Mặt bà cắt không ra giọt máu.
Tôi biết bà cảm thấy thế nào.
“Nó cảm thấy trong người thế nào? Cô đã... cô đã nghĩ được thêm ý
tưởng gì chưa? Đi chơi ấy?”
“Anh ấy không thích.” Tôi kể với bà về chuyện Paris, về danh sách
những thứ tôi đã soạn ra.
Trong suốt quá trình tôi kể, tôi thấy trí óc bà luôn làm việc nhanh hơn
tôi, tính toán, ước định.
“Bất cứ nơi nào,” cuối cùng bà nói. “Tôi sẽ chi trả. Cô muốn đi đâu
cũng được. Tôi sẽ trả cho cô. Cả Nathan nữa. Chỉ cần... chỉ cần xem cô có
thể làm nó đồng ý không thôi.”
Tôi gật đầu.
“Có điều này cô có thể suy nghĩ... hãy tìm cách cho chúng tôi thêm thời
gian.
Tôi sẽ trả lương cho cô trước sáu tháng, chắc chắn đấy.”
“Đó... đó thật tình không phải vấn đề.”
Chúng tôi lặng lẽ uống nốt tách cà-phê, cả hai cùng chìm trong những
suy nghĩ riêng tư. Khi lén quan sát bà, tôi để ý thấy mái tóc hoàn mỹ của bà
giờ đã ngả hoa râm, đôi mắt bà cũng thâm quầng như mắt tôi. Tôi nhận ra
tôi chẳng hề cảm thấy dễ chịu hơn sau khi kể chuyện với bà, sau khi trút
nỗi lo âu chất ngất trong lòng tôi sang bà - nhưng tôi có lựa chọn nào khác
đâu? Bức tường thành ngày qua ngày lại cao lên. Tiếng đồng hồ điểm đúng
hai giờ dường như lôi bà ra khỏi cảm giác chết lặng.