“Will... Tôi nghĩ Will rất thích cô.” Bà cắn môi. “Tôi thấy... tôi thấy
chuyện này khiến mọi chuyện xấu đi.”
“Khoan đã. Bà đang nói rằng lẽ ra tôi không nên chuyển tới sống cùng
bạn trai?”
“Tôi chỉ nói rằng thời điểm này là không lý tưởng. Will đang trong
trạng thái hết sức dễ tổn thương. Tất cả chúng ta đang làm hết sức để khiến
nó lạc quan... thế mà cô...”
“Tôi làm sao cơ?” Tôi thấy cô phục vụ đang quan sát chúng tôi, cuốn sổ
vẫn còn trên tay. “Tôi làm sao chứ? Dám có một cuộc sống khác ngoài
công việc ư?”
Bà hạ giọng. “Tôi đang làm mọi thứ có thể, Louisa, để ngăn... chuyện
này.
Cô biết nhiệm vụ chúng ta đang đối diện rồi đấy. Và tôi chỉ nói rằng dựa
trên thực tế là nó rất thích cô, tôi ước gì cô chờ đợi thêm một chút nữa
trước khi cô quẳng... niềm hạnh phúc của cô vào mặt nó.”
Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, tôi
phải hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp được.
“Sao bà dám bảo tôi có thể làm việc gì đó làm tổn thương tình cảm của
Will.
Tôi đã làm hết khả năng,” tôi rít lên. “Tôi đã làm mọi việc tôi có thể
nghĩ ra. Tôi đã nghĩ bao ý tưởng, đưa anh ấy ra ngoài, nói chuyện với anh
ấy, đọc cho anh ấy nghe, chăm sóc anh ấy.” Những lời cuối cùng như bùng
nổ trong ngực tôi.
“Tôi đã chùi rửa cho anh ấy. Tôi đã thay ống thông tiểu cho anh ấy. Tôi
làm anh ấy cười. Tôi làm nhiều hơn cả gia đình chết giẫm nhà bà làm.”