Bà Traynor đứng sững sờ. Bà kéo người thẳng thớm lại, cắp túi xách
vào tay.
“Tôi nghĩ có lẽ cuộc nói chuyện này kết thúc rồi, cô Clark.”
“Phải. Phải đấy bà Traynor. Tôi nghĩ có lẽ là thế thật.”
Bà quay đi, bước nhanh ra khỏi quán cà-phê.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi nhận ra mình đang run lẩy bẩy.
Cuộc nói chuyện với bà Traynor cứ đeo bám tôi suốt mấy ngày sau. Tôi
cứ nghe văng vẳng bên tai lời bà nói, cái ý tưởng rằng tôi đã ném hạnh
phúc của mình vào mặt anh. Tôi không nghĩ Will có thể thấy tổn thương
trước bất cứ việc gì tôi làm. Khi anh không tán thành quyết định chuyển tới
sống cùng Patrick của tôi, tôi đã nghĩ đó là vì anh không thích Patrick chứ
không phải vì tình cảm nào đó anh dành cho tôi. Quan trọng hơn, tôi nghĩ
mình chẳng tỏ ra sung sướng chút nào.
Ở nhà, tôi không thể xóa bỏ cảm giác lo âu. Nó giống như một một
dòng suối nhỏ róc rách chảy qua tôi, lan tỏa vào mọi thứ tôi làm. Tôi hỏi
Patrick, “Chúng ta có sống thế này không nếu em gái em không cần phòng
của em nhỉ?”
Anh nhìn tôi như thể tôi là đứa mất trí. Anh vươn người tới kéo tôi vào
lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi. Rồi anh liếc xuống. “Em có nhất thiết phải mặc
pyjama không? Anh chẳng thích em mặc pyjama.”
“Nó thoải mái mà.”
“Trông nó như quần của mẹ anh vậy.”
“Không có chuyện đêm nào em cũng mặc áo nịt chỉ để làm anh hài lòng
đâu nhé. Anh chưa trả lời câu hỏi của em.”