“Anh không biết. Có lẽ. Có.”
“Nhưng chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này, phải không?”
“Lou, hầu hết mọi người tới sống cùng nhau vì đó là chuyện hiển nhiên.
Đó là vì ta yêu ai đó và vì những lợi ích tài chính và thực tế.”
“Em chỉ... không muốn anh nghĩ em làm nên chuyện này. Em không
muốn cảm thấy như thể em làm ra chuyện này.”
Anh thở dài, thẳng người dựa lưng vào ghế. “Sao phụ nữ cứ phải nói đi
nói lại một chuyện cho tới khi nó trở thành vấn đề trầm trọng thế nhỉ. Anh
yêu em, em yêu anh, chúng ta đã ở bên nhau gần bảy năm, nhà bố mẹ em
lại không có phòng ngủ. Mọi chuyện đơn giản có thế thôi.”
Nhưng cảm giác lại chẳng đơn giản chút nào.
Cảm giác như tôi đang sống một cuộc đời mà trước đây tôi chưa từng
nghĩ tới.
Thứ Sáu đó trời mưa cả ngày - những màn mưa nặng hạt ấm áp như thể
chúng tôi đang ở miền nhiệt đới, làm cho máng nước chảy ồng ộc và thổi
dạt những cánh hoa yếu ớt như đang nghiêng ngả cầu xin. Will nhìn trân
trân ra ngoài cửa sổ như chú cún chẳng chịu đi chơi. Nathan đến rồi đi, một
chiếc túi nhựa che trên đầu. Will xem một bộ phim tài liệu về chim cánh
cụt, rồi sau đó, khi anh vào máy tính, tôi cũng cố làm ra vẻ bận rộn để
chúng tôi không phải nói chuyện với nhau. Cảm giác khó chịu giữa chúng
tôi thật nặng nề, và việc hai đứa cứ phải ở trong một gian phòng suốt ngày
khiến điều đó càng tệ hại hơn.
Cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu hiểu được cảm giác khuây khỏa mà việc
lau chùi mang lại. Tôi quét dọn, lau cửa sổ, thay chăn màn. Tôi luôn tay
luôn chân.