Tôi không cảm thấy ý tưởng hai chúng tôi nói chuyện phải phép với
nhau suốt chặng đường đi dạo quanh sân lâu đài có gì thú vị. Nhưng ý nghĩ
được ra khỏi khu nhà phụ này thì quả là hấp dẫn.
“Được rồi. Cho tôi năm phút. Tôi phải cố tẩy mùi dấm khỏi tay đã.”
Điểm khác nhau giữa một người lớn lên như tôi và một người lớn lên
như
Will là ít nhiều anh luôn mang ý thức quyền uy. Tôi nghĩ với một người
sinh trưởng như anh, có bố mẹ giàu sang, sống trong ngôi nhà lộng lẫy,
được đi học ở những trường danh giá, đi ăn ở nhà hàng hạng sang thì người
đó luôn có cảm quan rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ tới tay mình, rằng vị trí của
người đó trên thế gian hiển nhiên là vị trí cao quý.
Will kể suốt thời thơ ấu anh hay lỉnh vào những khoảng sân trống trơn
của tòa lâu đài. Bố anh cho anh nhởn nha ở đó, miễn là không được chạm
vào bất cứ thứ gì. Sau 5.30 chiều, khi du khách cuối cùng đã ra về, khi
những người làm vườn bắt đầu tỉa cây dọn lá, lao công đi gom rác, quét dọn
hộp giấy đồ uống rỗng và vụn kẹo bơ lạc, nó trở thành sân chơi bí mật của
riêng anh.
Khi nghe anh kể chuyện này, tôi tưởng tượng rằng nếu Treena và tôi
được tự do trong lâu đài, chỉ riêng hai đứa, thì chúng tôi sướng điên người
vì không tin nổi chuyện đó và sẽ xới tung cả chỗ này lên.
“Tôi đã hôn cô gái đầu tiên trên cây cầu treo kia,” anh nói, chậm lại để
nhìn cây cầu khi chúng tôi đi dọc lối đi trải sỏi.
“Khi ấy anh có nói với cô ta nơi này thuộc về anh không?”
“Không. Có lẽ đáng ra tôi nên nói. Một tuần sau đó cô ấy đã bỏ rơi tôi
để chạy theo một anh chàng làm việc trong minimart.”