TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 352

Tôi quay sang ngạc nhiên nhìn anh. “Không phải Terry Rowlands đấy

chứ?

Anh chàng có mái tóc đen vuốt keo bóng mượt, có hình xăm trên khuỷu

tay ấy?”

Anh nhướng mày. “Đúng anh ta đấy.”

“Anh ấy vẫn làm ở đó, anh biết không. Ở minimart. Nếu điều đó khiến

anh cảm thấy dễ chịu hơn.”

“Tôi không chắc anh ta có ghen tị gì không với kết cục của tôi,” Will

nói, và tôi lại thôi không nói gì nữa.

Thật kỳ lạ khi nhìn tòa lâu đài như thế này, trong lặng lẽ, hai chúng tôi

là những người duy nhất ở đó ngoại trừ một người làm vườn lập dị đang ở
phía xa xa. Thay vì nhìn chăm chú những vị du khách, bị sao nhãng bởi
tiếng nói và đời sống lạ kỳ của họ, tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên mình
nhìn vào chính tòa lâu đài, lần đầu tiên biết đam mê một phần lịch sử của
nó. Những bức tường sừng sững đã đứng đó hơn 800 năm. Bao thế hệ đã
sinh ra rồi chết đi, bao trái tim đong đầy và mất mát. Giờ đây trong yên
lặng, ta hầu như có thể nghe thấy tiếng nói của họ, tiếng bước chân của
chính họ trên lối mòn này.

“Nào, tới lúc tự thú rồi,” tôi nói. “Anh đã bao giờ đi bộ quanh đây và

giả vờ như mình là một hoàng tử chiến binh chưa?”

Will nhìn nghiêng sang tôi. “Nói thực ư?”

“Tất nhiên rồi.”

“Có chứ. Thậm chí có lần tôi còn mượn một thanh gươm treo trên tường

tòa thị chính. Nó nặng cả tấn. Tôi nhớ mình đã sợ chết khiếp rằng tôi sẽ
không thể nhấc nó đặt lại lên giá.”