Tôi bị lôi tuột lại những ý nghĩ ngày xưa. “Ôi. Không đâu, cám ơn.” Tôi
liếc nhìn, đột nhiên nhận ra chúng tôi đang ở đâu.
“Sao chứ, cô sợ lạc à? Thôi nào, Clark. Đó là một thử thách dành cho
cô.
Thử xem liệu cô có nhớ nổi con đường cô đi vào không, rồi chọn một
con đường đi ngược trở lại. Tôi sẽ tính thời gian cho cô. Hồi trước tôi hay
chơi trò này lắm.”
Tôi ngoái cổ liếc nhìn lại ngôi nhà. “Thật tình tốt hơn tôi không nên
vào.”
Chỉ nghĩ tới mê cung thôi cũng đủ khiến ruột tôi thắt lại rồi.
“À. Lại sợ làm liều chứ gì.”
“Không phải thế.”
“Không sao. Chúng ta sẽ tiếp tục chặng đường nho nhỏ buồn tẻ rồi trở
về khu nhà phụ bé tí buồn tẻ.”
Tôi biết anh đang nói đùa. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh
thực sự chạm vào tim tôi. Tôi nghĩ tới cô Deirdre trên xe buýt, lời bình luận
rằng thật tốt khi một trong hai chị em tôi ở lại gia đình. Cuộc đời của tôi
luôn nhỏ bé, tham vọng của tôi luôn tầm thường.
Tôi liếc sang mê cung, bóng tối phủ dày và bờ rào rậm rạp. Tôi đang
sống rất lố bịch. Có lẽ bao năm nay tôi đã cư xử một cách lố bịch. Rốt cuộc
mọi chuyện cũng qua rồi. Và tôi đang bước tiếp.
“Chỉ cần nhớ cô rẽ ở đâu, rồi khi ra thì đi ngược lại. Không khó như có
vẻ thế đâu. Thật đấy.”