TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 355

Tôi rời khỏi lối mòn trước khi kịp nghĩ kỹ điều gì. Tôi hít một hơi, bước

qua tấm biển cảnh báo “Không dẫn theo trẻ em”, bước nhanh vào giữa
những bờ giậu tối đen ướt đẫm vẫn còn lưu lại những giọt mưa.

Chuyện này không quá khó đâu, chuyện này không quá khó đâu, tôi

nghe tiếng mình thì thào. Nó chỉ là một dãy hàng rào cũ kỹ. Tôi rẽ phải, rồi
rẽ trái qua một ngõ cụt. Tôi lại rẽ phải rồi rẽ trái, và vừa đi tôi vừa nhẩm
trong đầu chiều ngược lại của góc tôi vừa rẽ. Phải. Trái. Ngõ cụt. Phải.
Trái.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh lên một chút, tôi có thể nghe thấy tiếng mạch

máu thùm thụp trong tai. Tôi bắt mình nghĩ tới Will ở phía bên kia hàng rào
đang liếc nhìn đồng hồ. Đây là một bài kiểm tra ngu ngốc. Tôi không còn là
cô gái ngây thơ ngày ấy nữa. Tôi đã hai bảy tuổi. Tôi sống cùng bạn trai.
Tôi có một công việc có trách nhiệm. Tôi là một con người hoàn toàn khác.

Tôi rẽ, đi thẳng, rồi lại rẽ.

Thế rồi đột ngột, nỗi sợ hãi trào dâng trong tôi. Tôi nghĩ tôi thấy một

ông chạy vụt qua cuối hàng rào. Dù tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng, khoảnh
khắc trấn an bản thân ấy khiến tôi quên mất lời chỉ dẫn đảo ngược của
mình. Phải. Trái.

Ngõ cụt. Phải. Phải? Có phải tôi nhớ sai rồi không? Hơi thở tôi thắt lại

trong cổ họng. Tôi ép mình đi tiếp, chỉ để nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn mất
phương hướng. Tôi dừng lại, liếc nhìn bóng đổ xung quanh, cố nghĩ xem
hướng tây nằm đâu.

Khi đứng đó, tôi sực nhận ra rằng tôi không thể làm thế. Tôi không thể

cứ đứng yên như vậy. Tôi nhìn quanh, rồi bắt đầu đi vào lối mà tôi nghĩ dẫn
về hướng nam. Tôi sẽ ra được. Tôi hai mươi bảy tuổi rồi. Mọi chuyện sẽ
ổn.