TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 357

Tôi loạng choạng lao vào một khoảng trống, thoáng sung sướng vì đã

gần tới tự do. Nhưng rồi tôi thấy mình đã trở lại trung tâm mê cung, quay
lại đúng nơi mình bắt đầu bỏ chạy. Tôi choáng váng khi thấy tất cả bọn họ
đang đứng đó, như thể họ đang chờ tôi.

“Em đây rồi,” một gã nói khi đưa tay chộp lấy tay tôi. “Tớ đã bảo các

cậu là em ấy sẵn sàng lắm mà. Lại đây nào, Lou-lou, hôn anh một cái rồi
anh chỉ đường ra cho.” Giọng gã õng ợt lè nhè.

“Hôn bọn anh mỗi thằng một cái rồi bọn anh sẽ chỉ đường ra cho.”

Mặt họ lờ mờ nhân ảnh.

“Tôi chỉ... tôi chỉ muốn các anh...”

“Thôi nào, Lou. Em thích anh phải không nào? Em đã ngồi trong lòng

anh suốt cả buổi tối. Một nụ hôn thôi. Làm gì mà khó khăn thế?”

Tôi nghe một tiếng cười khẩy.

“Thế rồi anh sẽ chỉ cho tôi cách ra chứ?” Giọng tôi nghe thật đáng

thương, ngay cả với lỗ tai tôi.

“Chỉ một nụ thôi.” Gã xích lại gần hơn.

Tôi cảm nhận thấy miệng gã trên miệng mình, một bàn tay bóp đùi tôi.

Gã lùi ra, tôi nghe thấy tiếng hơi thở gã quay đi. “Tới lượt Jake.”

Tôi chẳng nhớ lúc ấy mình nói gì nữa. Ai đó nắm cánh tay tôi. Tôi nghe

tiếng cười, cảm thấy một bàn tay trên tóc mình, một khuôn miệng nữa trên
môi, liên tục, xâm phạm, thế rồi...

“Will...”