“Nắm tay tôi. Chúng ta cùng ra.”
Anh dẫn tôi ra trong ba phút. Anh biết mặt sau của mê cung, anh nói với
tôi thế khi chúng tôi ra, giọng anh điềm tĩnh, trấn an. Khi anh còn là một
cậu bé, tìm cách ra khỏi mê cung là một thách thức. Tôi siết mấy ngón tay
vào các ngón tay anh, cảm thấy hơi ấm của bàn tay anh như thứ gì đầy an
ủi. Tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhận ra rằng lối đi vào mà tôi thường
qua lại bấy nay thật sự rất gần.
Chúng tôi dừng lại bên cạnh một chiếc ghế dài ngay bên ngoài mê cung,
tôi lục sau lưng ghế anh lấy một tờ khăn giấy. Chúng tôi ngồi im lặng, tôi
ngồi ở mép ghế, bên cạnh anh, cả hai chúng tôi chờ đợi cho tôi hết nấc.
Anh ngồi đó, len lén nhìn tôi.
“Nào...?” cuối cùng anh lên tiếng, khi tôi đã tỏ ra có thể cất tiếng mà
không òa khóc nữa. “Cô muốn kể cho tôi nghe có chuyện gì chứ?”
Tôi vò khăn giấy trong tay. “Tôi không thể.”
Anh mím môi.
Tôi nuốt vào. “Không phải vì anh đâu,” tôi vội nói. “Tôi chưa từng nói
với ai về... Chuyện đó... chuyện đó thật ngu ngốc. Xảy ra lâu lắm rồi. Tôi
đã không nghĩ... tôi sẽ...”
Tôi thấy anh nhìn mình chăm chú, và ước anh đừng nhìn nữa. Tay tôi sẽ
không ngừng run lẩy bẩy, và ruột tôi như triệu lần thắt lại.
Tôi lắc đầu, cố nói với anh rằng có những điều tôi không thể kể ra. Tôi
muốn lại được nắm tay anh, nhưng tôi không dám. Tôi cảm nhận được cái
nhìn khắc khoải của anh, nghe được những câu hỏi không cất thành lời.