TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 360

Phía dưới chúng tôi, hai chiếc xe tấp lại bên cổng. Hai người bước ra rồi

ôm nhau, từ đây thì không thể nhìn ra họ là ai. Họ đứng đó vài phút, có lẽ
chuyện trò với nhau, rồi ai lên xe nấy lái về hai hướng. Tôi quan sát họ
nhưng chẳng nghĩ được gì. Tâm trí tôi như ngưng đọng. Tôi chẳng biết phải
nói gì thêm nữa.

“Được rồi. Có một điều này,” cuối cùng anh nói. Tôi quay sang, nhưng

anh không nhìn tôi. “Tôi sẽ kể với cô một điều mà tôi chưa bao giờ kể với
ai. Được chưa?”

“Được.” Tôi vò tờ khăn giấy tròn xoe trong tay, chờ đợi.

Anh hít một hơi thật sâu.

“Tôi vô cùng, vô cùng sợ hãi khi nghĩ chuyện này sẽ đi tới đâu.” Anh để

câu nói ấy lơ lửng trong không khí giữa chúng tôi, rồi với giọng trầm thấp,
bình tĩnh, anh nói tiếp. “Tôi biết hầu hết mọi người đều nghĩ sống như tôi là
điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Nhưng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ
hơn. Sau này tôi có thể không tự mình thở được nữa, không nói được nữa.
Tôi có thể gặp vấn đề lưu thông máu dẫn đến phải cắt cụt chân tay. Tôi có
thể phải nằm viện vô thời hạn. Thế này chẳng thể gọi là sống được, Clark.
Nhưng khi nghĩ mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn bao nhiêu - nhiều đêm
nằm trên giường mà tôi không sao thở nổi.”

Anh nuốt vào. “Và cô biết không? Chẳng ai muốn nghe những điều này

cả.

Chẳng ai muốn nghe người khác nói về nỗi lo âu, cơn đau, nỗi sợ chết

trong một đợt nhiễm trùng ngớ ngẩn bất thần nào đó. Không ai muốn biết
cảm giác thế nào khi biết ta không bao giờ làm tình được nữa, không bao
giờ được ăn món ăn do chính tay mình nấu nữa, không bao giờ được ôm
con cái trong tay. Không ai muốn biết đôi khi tôi cảm thấy chứng sợ không
gian hẹp hành hạ khủng khiếp khi ngồi trong chiếc ghế này, tôi chỉ muốn