TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 362

Trên cao, bầu trời trở nên bao la vô định.

Tôi vò khăn giấy trong tay. “Vâng. Ừm. Tôi vẫn cảm thấy... mình có

trách nhiệm. Tôi uống quá nhiều để phô trương ra đám đông như thế. Tôi
đã tán tỉnh thái quá. Tôi...”

“Không. Trách nhiệm thuộc về họ.”

Chưa một ai từng nói to những lời ấy với tôi. Ngay cả ánh mắt thương

cảm của Treena cũng thầm ẩn chứa đôi lời trách móc. Ôi trời, nếu chị có
thể say xỉn và lố bịch với những gã chẳng quen biết thì...

Mấy ngón tay anh siết chặt tay tôi. Một cử chỉ yếu ớt, nhưng lại rất rõ

ràng.

“Louisa. Đó không phải lỗi của cô.”

Giờ tôi lại khóc. Nhưng lần này không phải tiếng thổn thức. Lần này

nước mắt tôi rơi lặng lẽ, nhưng giọt nước mắt ấy nói cho tôi biết có điều gì
nữa đang rời khỏi tôi. Tội lỗi. Nỗi sợ. Mấy điều nữa mà tôi chưa thể gọi
tên. Tôi nhẹ nhàng ngả đầu lên vai anh và anh nghiêng đầu cho tới khi nó
đặt được lên đầu tôi.

“Rồi. Cô đang nghe tôi đấy chứ?”

Tôi lầm bầm một chữ có.

“Thế tôi sẽ kể cho cô một chuyện vui,” anh nói, rồi chờ đợi, như thể anh

muốn chắc tôi đã chú ý đến anh.

“Một số sai lầm... có hậu quả hơn những sai lầm khác. Nhưng cô không

được để đêm ấy trở thành một thứ định hình con người mình.”

Tôi cảm nhận đầu anh tựa lên đầu tôi.