tru lên như một gã điên khi nghĩ lại phải ngồi thêm một ngày nữa trên nó.
Mẹ tôi thì rày nắng mai mưa, bà không thể tha thứ cho tôi vì tôi vẫn yêu bố.
Em gái tôi căm thù tôi vì một lần nữa tôi lại phủ bóng lên cuộc đời nó - và
vì bệnh tình của tôi khiến nó không thể ra mặt ghét tôi, như nó vẫn ghét từ
hồi nhỏ. Bố tôi chỉ muốn mọi chuyện tan biến hết.
Rốt cuộc, họ muốn nhìn vào mặt tươi sáng. Họ cần tôi nhìn vào mặt tươi
sáng.”
Anh ngừng lại. “Họ muốn tin rằng thật sự có một mặt tươi sáng.”
Tôi chớp mắt trước màn đêm. “Tôi có như thế không?” tôi nói khẽ.
“Cô, Clark,” anh nhìn xuống đôi tay, “là người duy nhất tôi có thể nói
chuyện kể từ khi tôi rơi vào chuyện khốn kiếp này.”
Thế là tôi kể với anh.
Tôi nắm tay anh, bàn tay đã đưa tôi ra khỏi mê cung, tôi nhìn xuống
chân, hít một hơi, rồi kể với anh mọi chuyện đêm đó, kể rằng họ đã cười
nhạo tôi, trêu chọc tôi vì quá say xỉn và phê thuốc, tôi không biết trời đất gì
nữa và sau này em gái tôi nói có khi như thế lại tốt, tôi chẳng nhớ họ đã
làm gì, nhưng nửa giờ đồng hồ vô thức ấy lại ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi làm
đầy nó, đúng thế. Tôi làm đầy khoảng thời gian ấy bằng tiếng cười của bọn
họ, cơ thể và lời lẽ. Tôi làm đầy bằng nỗi xấu hổ của chính tôi. Tôi nói với
anh rằng đi đâu trong thị trấn tôi cũng nhìn thấy mặt họ, rằng tôi thấy dễ
chịu với Patrick và bố mẹ tôi cùng cuộc sống nhỏ bé này, bất chấp bao
nhiêu vấn đề tồn đọng và giới hạn. Tất cả khiến tôi cảm thấy an toàn.
Khi chúng tôi ngừng lời, trời đã tối sẫm, có mười bốn tin nhắn trong
điện thoại của tôi hỏi xem chúng tôi đang ở đâu.
“Cô không cần tôi phải bảo đó không phải lỗi của cô,” anh nói khẽ.