“Nếu được lựa chọn thì cô, Clark, sẽ không để điều đó xảy ra.”
Tôi thở hắt ra, run rẩy. Chúng tôi cùng ngồi yên lặng, để lời anh thấm
vào lòng. Tôi có thể ngồi như thế suốt đêm, bên trên toàn thể thế gian, hơi
ấm của tay Will trong tay tôi, cảm thấy phần tồi tệ nhất trong con người
mình từ từ tan biến.
“Chúng ta nên về thôi,” cuối cùng anh nói. “Trước khi họ gọi một đội
tìm kiếm.”
Tôi thả tay anh ra rồi đứng dậy, hơi miễn cưỡng, cảm thấy gió lạnh thổi
qua da mình. Thế rồi, thật khoa trương, tôi giơ hai tay lên trời cao. Tôi để
các ngón tay duỗi thẳng trong gió đêm, nỗi căng thẳng của bao tuần, bao
tháng, có lẽ là bao năm, nhẹ đi phần nào, rồi tôi hít một hơi thật sâu.
Phía dưới tôi, ánh đèn thị trấn nhấp nháy, một vòng tròn sáng giữa bao
la đồng quê đen thẫm bên dưới chúng tôi. Tôi quay lại phía anh. “Will
này?”
“Sao cơ?”
Tôi chẳng thấy rõ anh trong ánh sáng mờ ảo, nhưng tôi biết anh đang
nhìn tôi. “Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã đến tìm tôi.”
Anh lắc đầu rồi quay xe lên lối mòn.