“Anh ấy không phải người sắp chết.” Tôi ngắt cuộc điện thoại với bên
đại lý du lịch đúng lúc Will vào. Tôi lóng ngóng đặt chiếc ống nghe, cố
gắng gác nó lại trên giá và đóng cuốn sổ tay lại.
“Mọi thứ ổn cả chứ, cô Clark?”
“Ổn.” Tôi mỉm cười vui vẻ.
“Tốt. Cô có chiếc váy đẹp nào không?”
“Cái gì cơ?”
“Thứ Bảy này cô định làm gì?”
Anh chờ đợi đầy hy vọng. Đầu tôi vẫn đang loanh quanh với ý nghĩ về
con cá voi ăn thịt người và gã ở đại lý du lịch.
“Ừm... chẳng làm gì cả. Patrick phải đi luyện tập suốt cả ngày. Có
chuyện gì vậy?”
Anh im lặng vài giây trước khi lên tiếng, như thể anh thật sự cảm thấy
vui thích khi làm tôi ngạc nhiên.
“Chúng ta sẽ đi đám cưới.”
Sau này tôi vẫn không hiểu rõ tại sao Will thay đổi ý định của anh về lễ
cưới của Alicia và Rupert. Tôi đoán rằng phần lớn trong quyết định của anh
là do bản tính thích làm điều trái ngược - không ai hy vọng anh sẽ đi, có lẽ
người ít mong mỏi nhất chính là Alicia và Rupert. Có thể anh đến là để
khép lại mọi chuyện.
Nhưng tôi nghĩ mấy tháng vừa qua cô ấy đã mất quyền năng làm tổn
thương anh.