Chúng tôi quyết định sẽ xoay xở mà không cần sự giúp đỡ của Nathan.
Tôi gọi để chắc chắn hội trường tiệc cưới phù hợp với xe lăn của Will, tiếng
Alicia nghe rất bối rối khi được biết chúng tôi hẳn nhiên không từ chối lời
mời, khi đó một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi là vỏ bọc bên ngoài của cô thực
ra chỉ để giấu đi cảm xúc thật trong cô.
“À... ờ... chỉ có một bậc rất nhỏ đi vào hội trường tiệc cưới thôi, nhưng
tôi nghĩ là những người tổ chức có nói họ sẽ cung cấp một đường ván
trượt...” cô nói nhỏ dần.
“Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô,” tôi nói. “Chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày
cưới.”
Chúng tôi lên mạng để chọn một món quà cưới. Will bỏ ra 120 bảng để
mua một khung ảnh bằng bạc và thêm 60 bảng nữa cho một chiếc bình mà
anh gọi là “hàng chất”. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh bỏ ra số tiền lớn
như vậy cho một người mà anh thậm chí không thật sự thích, nhưng sau
nhiều tuần làm việc cho nhà Traynor tôi đã hiểu ra rằng họ có những quan
niệm rất khác về tiền bạc. Họ viết những tấm ngân phiếu bốn con số mà
không chút đắn đo. Tôi đã từng xem tài khoản ngân hàng của Will khi nó
được đặt trên bàn bếp để anh kiểm tra. Số tiền đó đủ mua hai ngôi nhà như
nhà chúng tôi - mà đó chỉ là tài khoản vãng lai của anh.
Tôi quyết định mặc chiếc váy đỏ - một phần bởi vì tôi biết Will thích nó
(và giờ đây tôi nhận ra rằng anh cần tất cả những gia tăng giá trị dù nhỏ
nhất mà anh có thể có) - nhưng cũng bởi vì tôi thật sự chẳng còn chiếc váy
nào khác mà mình đủ dũng cảm để mặc tới một nơi đông người như vậy.
Will chẳng nói gì về nỗi sợ của tôi trước ý nghĩ phải đi đến một đám cưới
thượng lưu, nhất là trong vai trò “người giúp việc”. Tôi cứ suy nghĩ liên hồi
đến những giọng nói bàn tán, những ánh nhìn dò xét về phía chúng tôi, tôi
thà ngồi cả ngày xem Patrick chạy vòng quanh còn hơn. Có thể tôi thật
nông cạn khi vẫn còn quan tâm đến chuyện đó nhưng tôi không thể thôi băn