TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 368

đang làm gì đó trên máy tính. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó gõ tay trên bàn
phím.

“Em được vậy thì tốt rồi,” tôi nói.

“Khóa học này ở một trường đại học thuộc Oxford. Thậm chí không

phải đại học bách khoa đâu. Nó thật sự là ‘đỉnh cao mơ ước’ của Oxford
đấy.”

“Tuyệt vời.”

Nó ngưng lại một chút. “Anh ấy sẽ không tự sát phải không?”

“Will hả? Không thay đổi gì cả.”

“Rồi, đó là vấn đề đấy.” Tôi nghe tiếng ping của một email vừa được

gửi.

“Chị phải đi đây, Treen.”

“Okay. Chúc chị vui vẻ. À mà này đừng có mặc cái váy đỏ đấy nhé. Nó

xẻ ngực hơi sâu.”

Buổi sáng ngày đám cưới bắt đầu đầy tươi sáng và thơm mát, đúng như

tôi đã thầm nghĩ nó sẽ như vậy. Những cô gái như Alicia luôn luôn có cách
riêng của họ. Có lẽ đã có ai đó cầu khấn các vị thần thời tiết cho họ.

“Nói nghe chua chát quá đấy cô Clark,” Will trả lời khi tôi nói với anh

điều đó.

“Ô, thật mà, tôi đã biết từ trước rồi.”

Nathan đến từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho Will nên chúng tôi có thể

rời nhà anh vào lúc chín giờ. Chuyến đi sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ chạy xe
và tôi đã phải chuẩn bị cho những đoạn nghỉ, lên kế hoạch cả chặng đường