thật tỉ mỉ để đảm bảo chúng tôi có đầy đủ những phương tiện tốt nhất. Tôi
sửa soạn trong phòng tắm, kéo tất lên đôi chân vừa được cạo sạch, trang
điểm rồi sau đó lại tẩy đi vì e sợ những vị khách sang trọng nghĩ tôi trông
giống như gái gọi. Tôi không dám quàng khăn quanh cổ nhưng tôi đã mua
một chiếc áo choàng có thể dùng làm khăn nếu cảm thấy lạnh quá.
“Không tệ đấy chứ?” Nathan lùi lại để tôi thấy Will, trong bộ suit sẫm,
áo sơ-mi màu xanh da trời đậm và một chiếc cà-vạt. Anh đã được cạo râu
sạch sẽ và bôi một lớp kem màu nâu nhạt trên da mặt. Chiếc áo làm cho đôi
mắt anh trông sáng rực đầy sức sống. Đôi mắt ấy, đột nhiên, giống như
chứa đựng ánh sáng lấp lánh của mặt trời.
“Không tệ chút nào,” tôi nói - bởi vì, thật kỳ lạ, tôi không muốn nói ra
thực sự là trông anh rất điển trai. “Dù sao thì cô ấy chắc chắn sẽ phải hối
tiếc vì đã cưới cái thùng mỡ lợn kêu be be ấy.”
Will ngước mắt lên. “Nathan, chúng tôi đã có đủ mọi thứ trong túi
chưa?”
“Rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.” Ông quay lại
phía Will. “Hôm nay không được ôm hôn các cô phù dâu đâu đấy.”
“Cứ như thể anh ấy muốn làm vậy không bằng,” tôi nói. “Các cô ấy tất
tật sẽ mặc áo kín cổng cao tường và có mùi phát kinh lên được cho xem.”
Bố mẹ Will ra tiễn anh. Tôi đoán là họ vừa mới cãi nhau vì bà Traynor
không thể đứng cách chồng xa hơn được nữa trừ phi họ thật sự đang ở hai
địa điểm cách biệt. Bà khoanh chặt hai cánh tay đến cả khi tôi đã quay xe
để Will vào. Bà không hề nhìn tôi lấy một lần.
“Đừng để nó uống nhiều quá nhé, Louisa,” bà nói, đưa tay phủi sợi xơ
vải tưởng tượng trên vai Will.
“Tại sao chứ?” Will hỏi. “Con có lái xe đâu.”