“Chúng tôi có xe lăn, nếu dừng ở đây xe sẽ bị lún vào cỏ,” tôi nói.
“Chúng tôi cần đỗ ngay bên cạnh nhà thờ. Kia kìa, tôi sẽ đỗ chỗ kia.”
Hai người thanh niên nhìn nhau và thì thầm gì đó. Trước khi họ kịp nói
gì thêm tôi lái xe tiến lên rồi đỗ xe ở một điểm tách biệt sát bên nhà thờ. Và
mọi
thứ đã bắt đầu, tôi tự nhủ, tôi bắt gặp ánh mắt của Will trong gương
đúng lúc ấn nút mở cửa.
“Thoải mái đi, cô Clark. Mọi thứ sẽ ổn thôi,” anh nói.
“Tôi hoàn toàn thoải mái mà. Sao anh lại nghĩ tôi không thoải mái
chứ?”
“Cô thể hiện rõ rành rành ra đó thôi. Lại còn cắn hết bốn cái móng tay
trong khi lái xe nữa.”
Tôi đỗ xe lại, bước ra ngoài, trùm chiếc áo choàng quanh người rồi ấn
nút điều khiển để hạ đường trượt cho xe lăn xuống. “Tốt rồi,” tôi nói khi xe
lăn của Will chạm tới đất. Phía bên kia con đường trên bãi cỏ, mọi người
đang bước ra từ những chiếc xe hơi đồ sộ của Đức, những người phụ nữ
trong những chiếc váy rực rỡ đang than vãn với chồng khi gót giày của họ
bị lún vào cỏ. Tất cả họ đều là các cô gái có cặp chân dài mịn màng với
tông màu trầm nhạt. Tôi vuốt tóc, băn khoăn không biết mình có bôi nhiều
son quá không. Tôi đoán trông tôi giống như một trong những quả cà chua
chín mọng đã bị người ta nặn hết nước.
“Thế... hôm nay chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây?”
Will dõi theo hướng tôi nhìn. “Trả lời thật hả?”
“Thật. Tôi cần phải biết. Và đừng có nói với tôi sẽ là Ngạc nhiên và
Kinh hãi đấy nhé. Anh đã vạch kế hoạch khủng khiếp gì rồi?”