TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 372

Đôi mắt Will nhìn vào mắt tôi. Xanh thẳm, bí ẩn khó đoán định. Trong

tôi như có một đàn bươm bướm tung bay.

“Chúng ta sẽ cư xử lịch thiệp ngoài mức tưởng tượng, cô Clark.”

Cánh của đàn bướm bắt đầu đập loạn xạ như thể muốn thúc gãy mạn

sườn tôi. Tôi định lên tiếng nhưng anh đã ngắt lời.

“Nghe này, chúng ta sẽ chỉ làm những gì tạo ra không khí vui vẻ thôi,”

anh nói.

Vui vẻ. Nói giống như dự đám cưới của người yêu cũ ít đau hơn giải

phẫu tủy răng ấy. Nhưng đó là lựa chọn của Will. Là ngày của Will. Tôi hít
một hơi thật sâu, cố gắng hòa mình vào đó.

“Một ngoại lệ,” tôi nói, chỉnh tấm áo choàng trên vai mình lần thứ mười

bốn.

“Gì cơ?”

“Anh không được là Christy Brown đâu đấy. Nếu anh mà là Christy

Brown tôi sẽ lái xe về nhà và để mặc anh mắc kẹt trong đám người ma
mãnh này.”

Khi Will quay xe đi và bắt đầu cho xe lăn chạy về phía nhà thờ, tôi nghe

tiếng anh lầm bầm, “Làm mất hứng.”

Chúng tôi ngồi suốt giờ hành lễ mà không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Alicia trông vô cùng xinh đẹp đúng như tôi hình dung, cô đánh một lớp

phấn màu caramel nhạt, chiếc váy lụa trắng cắt xéo lướt trên thân hình
mảnh mai của cô như thể không dám đậu lên đó khi chưa được cho phép.
Tôi nhìn cô nhẹ nhàng bước trên lối đi giữa các dãy ghế, tự hỏi không biết
cảm giác sẽ như thế nào nếu mình cao ráo, chân dài và trông giống như cô