TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 373

gái mà hầu hết chúng ta chỉ có thể thấy trên những bức tranh sơn phun như
thế. Tôi băn khoăn không biết có phải có cả một dàn chuyên gia thiết kế tóc
và trang điểm cho cô. Tôi tự hỏi liệu cô có mặc đồ lót nẹp bụng không.
Chắc chắn là không rồi. Cô đang mặc những loại quần lót bé xíu bằng ren -
loại đồ lót có giá cao hơn một tuần lương của tôi, dành cho những phụ nữ
không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Trong lúc cha xứ tuyên bố buổi lễ và những đôi giày phù dâu xinh xắn

di chuyển ở khu vực dành riêng cho chúng, tôi liên tục nhìn xung quanh
ngắm những vị khách khác. Hầu như chẳng có vị khách nữ nào ở đây mà
trông không giống như đang xuất hiện trên những trang tạp chí thời thượng.
Giày của họ, tất cả đều cùng tông màu với trang phục, trông như thể chưa
bao giờ đi tới. Những cô gái trẻ hơn trang nhã trong những đôi giày có gót
cao mươi mười lăm phân để lộ ra bộ móng chân được cắt tỉa hoàn hảo.
Những người phụ nữ nhiều tuổi hơn đi giày đế thấp, mặc những bộ suit
sang trọng, độn vai với những lớp lụa lót có sắc màu đối lập, và đội những
chiếc mũ trông như thể họ đang coi thường trọng lực.

Cánh đàn ông kém thú vị hơn để chiêm ngưỡng nhưng hầu hết những

người đó đều sở hữu một bầu không khí mà đôi khi tôi có thể cảm nhận
thấy từ Will - không khí của giàu sang và quyền quý, một nhận thức bản
năng rằng cuộc sống sẽ luôn luôn dễ dàng quanh họ. Tôi tự hỏi về những
công ty mà họ điều hành, những thế giới mà họ ngự trị. Tôi băn khoăn
không biết họ có để tâm đến những người như tôi, những người bảo mẫu
cho con cái họ hay phục vụ họ trong các nhà hàng. Hay múa cột cho các
đối tác kinh doanh của họ xem
, tôi nghĩ vậy khi nhớ lại những cuộc phỏng
vấn của tôi tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm.

Những đám cưới mà tôi từng tham dự luôn phải phân cách khu vực

dành cho gia đình cô dâu và chú rể vì lo sợ ai đó sẽ phá vỡ lời cam kết.

Will và tôi chọn chỗ ngồi ở phía sau cùng của nhà thờ, xe lăn của Will

đặt ngay bên cạnh dãy ghế cuối cùng nơi tôi ngồi. Anh thoáng ngước lên