TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 375

buổi trình diễn thời trang, những chiếc đèn lồng trắng treo ngay trên mỗi
bình trang trí giữa bàn cắm đầy hoa lan và hoa loa kèn. Không khí tràn
ngập mùi hương của các loại hoa đến nỗi tôi cảm thấy gần như ngột ngạt
khó thở.

“Một ly Pimm’s nhé?” người phục vụ hỏi khi tôi đến trước mặt.

“Ờ...” tôi nhìn quanh quầy, nhận ra đây thật sự là loại đồ uống duy nhất

được phục vụ. “Ồ. Được rồi. Cho tôi hai ly.”

Anh ta mỉm cười với tôi. “Các loại đồ uống khác sẽ được đưa ra sau,

chắc chắn là vậy. Nhưng cô Dewar muốn tất cả mọi người bắt đầu với
Pimm’s.” Ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi bí ẩn. Cái nhướng một bên mày
thoáng qua của anh ta đã nói với tôi điều anh ta nghĩ.

Tôi nhìn chằm chằm vào loại nước ép chanh màu hồng. Bố tôi đã nói

những người giàu có nhất là những người bủn xỉn nhất nhưng tôi đã rất
ngạc nhiên khi thấy họ thậm chí không thể bắt đầu tiệc cưới với một loại
rượu. “Tôi nghĩ là loại này được rồi,” tôi nói và nhận hai ly nước từ tay anh
ta.

Khi tôi đến chỗ Will, có một người thanh niên đang nói chuyện với anh.

Trẻ trung, đeo kính, anh ta hơi cúi người xuống, một tay đặt lên tay ghế của
Will.

Mặt trời bây giờ đã lên cao và tôi phải nheo mắt để thấy họ rõ hơn. Đột

nhiên lúc này tôi mới hiểu được giá trị của những chiếc mũ rộng vành của
những người phụ nữ đó.

“Thật quá vui khi thấy anh lại đi ra ngoài, anh Will,” anh ta nói. “Vắng

anh văn phòng không còn giống như trước nữa. Tôi không thể nói nó như
thế nào... nhưng khác lắm. Khác lắm.”