TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 374

nhìn khi Alicia bước xuống lối đi, nhưng ngoài cái thoáng nhìn đó ra, anh
nhìn thẳng về phía trước, biểu hiện khó đoán định. Bốn mươi tám người
trong đội hợp xướng (tôi đã đếm được) hát vang một bài gì đó bằng tiếng
Latin. Rupert toát mồ hôi trong chiếc áo suit đuôi tôm, anh ta nhướng mày
lên như thể vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có đôi chút ngạc nhiên. Không ai
vỗ tay hoặc reo hò khi họ được tuyên bố đã trở thành vợ chồng. Rupert
trông hơi lúng túng, vươn người về phía cô dâu của mình như người ta chơi
trò đớp táo dưới nước rồi khẽ trượt qua môi cô. Tôi băn khoăn không biết
có phải những người thuộc tầng lớp trên thường cảm thấy hơi “khó chịu”
khi thật sự phải tham gia các hoạt động hành lễ trong nhà thờ.

Rồi cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Will đã cho xe lăn chạy ra ngoài

cửa nhà thờ. Tôi nhìn phía sau đầu anh, thẳng và trang nghiêm kỳ lạ, tôi
muốn hỏi anh có phải đến đây là một sai lầm. Tôi muốn hỏi xem anh có
còn tình cảm với cô ấy. Tôi muốn nói cho anh biết rằng anh quá tốt so với
cô nàng caramel ngớ ngẩn này, bất kể hình thức bên ngoài thể hiện điều gì,
và nói rằng... tôi không biết tôi muốn nói gì thêm nữa.

Tôi chỉ muốn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

“Anh ổn chứ?” tôi nói khi bước kịp anh.

Anh nháy mắt hai cái. “Tốt cả,” anh nói. Anh thở ra khe khẽ như thể

anh đã kìm nén từ nãy tới giờ. Rồi anh ngước lên nhìn tôi. “Đi nào, ra tìm
chút gì để uống chứ.”

Rạp cưới chăng trong một khu vườn có tường bao quanh, chiếc cổng sắt

chạm trổ hoa văn được quấn những vòng hoa màu hồng nhạt. Quầy bar đặt
ở xa phía cuối rạp đang đông nghịt người, vậy nên tôi bảo Will ngồi chờ ở
bên ngoài để tôi vào lấy cho anh một ly nước. Tôi đi len lỏi giữa những
chiếc bàn phủ khăn bằng vải lanh trắng muốt và được xếp nhiều dao dĩa, ly
cốc hơn tôi từng nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trước đây. Những chiếc ghế
được thiếp vàng phía sau giống như loại ghế người ta vẫn thấy trong các