Lúc này tôi đang khóc thổn thức, vòng tay ôm người. “Will,” tôi gọi tên
anh, gọi mãi, giọng tôi lạc đi, thoát ra từ đâu đó trong lồng ngực. Tôi nghe
giọng anh từ đâu đó xa xa, bên kia hàng rào.
“Louisa? Louisa, cô ở đâu? Có chuyện gì thế?”
Tôi đang ở trong góc, xa cái hàng rào ngày xưa ấy hết mức có thể. Nước
mắt nhạt nhòa trên mi, vòng tay ôm chặt quanh mình. Tôi không ra ngoài
được. Tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Sẽ chẳng ai tìm ra tôi.
“Will...”
“Cô ở đâu?”
Anh xuất hiện ở đó, ngay trước mặt tôi.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói, ngước lên, gương mặt tôi vẹo vọ. “Tôi xin lỗi. Tôi
không... làm được.”
Anh nhấc cánh tay lên dăm phân - mức cao nhất mà anh xoay xở được.
“Ôi Chúa ơi, có chuyện gì...? Lại đây, Clark.” Anh tiến tới, rồi liếc nhìn
xuống cánh tay với ánh mắt tuyệt vọng.
“Thứ vô dụng này... Được rồi. Thở đi nào. Lại đây. Thở đi. Chậm thôi.”
Tôi lau mắt. Nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi bắt đầu tan biến. Tôi lảo đảo
đứng lên, cố tươi tỉnh lại. “Tôi xin lỗi. Tôi... không biết chuyện gì đã xảy ra
nữa.”
“Cô bị chứng sợ không gian hẹp à?” Gương mặt anh gần sát bên mặt
tôi, khắc khoải lo lắng. “Tôi đã thấy cô không muốn vào đây. Tôi chỉ... tôi
chỉ nghĩ cô đang...”
Tôi nhắm mắt. “Giờ tôi chỉ muốn ra ngoài thôi.”