TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 356

Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng họ, tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa châm

chọc. Tôi thấy họ, chạy vù vù tới lui ở những khúc cua bờ rào, thấy chân
mình chao đảo vì say xỉn trên đôi dép cao gót, cảm giác nhói đau không lẫn
vào đâu được khi ngã vào hàng rào, chới với cố đứng cho ngay ngắn.

“Tôi muốn ra ngoài ngay,” tôi đã bảo với họ như vậy, giọng tôi khàn

đặc, run rẩy. “Tôi thấy đủ lắm rồi, các cậu.”

Thế rồi họ biến mất cả. Mê cung im lìm, chỉ còn tiếng thì thầm xa xa, có

lẽ là tiếng họ ở phía bên kia hàng rào - mà cũng có thể là tiếng gió xào xạc
lá.

“Tôi muốn ra ngoài ngay,” tôi đã nói thế, giọng tôi nghe lạ lùng ngay cả

với tai tôi. Tôi đã nhìn lên trời cao, đột nhiên choáng váng trước không
gian đen ngòm bao la sâu thẳm trên đầu. Rồi tôi giật nảy mình khi một
người ôm lấy eo tôi - anh chàng tóc đen. Giờ cậu ta đã đi tới châu Phi.

“Em chưa được đi,” anh ta nói. “Em sẽ làm hỏng trò chơi mất.”

Lúc này tôi đã hiểu rồi, từ cảm giác bàn tay anh ta đặt trên eo tôi. Tôi

nhận ra rằng có chút cân bằng đã chao đảo, chút cẩn trọng trong hành vi đã
bắt đầu bốc hơi. Thế là tôi phá lên cười, đẩy tay anh ta ra như thể nó là trò
đùa, không để lộ cho anh ta biết rằng tôi đã hiểu. Tôi nghe anh ta hú gọi
bạn bè. Tôi vùng khỏi anh ta, đột ngột tháo chạy, cố hết sức tìm lối ra, chân
tôi lún vào cỏ ướt. Tôi nghe thấy cả đám bọn họ ùa đến quanh tôi, giọng họ
gào rú, cơ thể chập chờn, cổ họng tôi thít lại vì hoảng sợ. Tôi quá mất
phương hướng, chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Những dãy hàng rào cao
vút cứ chao đảo, nghiêng ngả về phía tôi. Tôi tiếp tục chạy, lê mình quanh
những góc cua, chệnh choạng, lao vào những khoảng trống, cố thoát khỏi
tiếng họ. Nhưng chẳng bao giờ thấy được lối ra. Rẽ ở đâu tôi cũng chỉ thấy
một hàng rào bất tận khác, một giọng chế giễu khác.