TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 353

Chúng tôi đã tới mỏm đồi, và từ đây, phía trước con hào, chúng tôi có

thể nhìn xuống dải cỏ dài tới tận bức tường phế tích, nơi đánh dấu ranh giới
của khuôn viên lâu đài. Phía bên kia mốc ấy là thị trấn, những bảng hiệu
sáng đèn neon, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng rì rầm báo hiệu thị trấn nhỏ đang
vào giờ cao điểm. Trên này không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim
chóc và tiếng rì rì khe khẽ phát ra từ xe của Will.

Anh thoáng dừng xe lại, quay xe để chúng tôi cùng nhìn xuống sân.

“Tôi ngạc nhiên là chúng ta chưa từng gặp nhau đấy,” anh nói. “Ý tôi là dạo
tôi còn nhỏ ấy mà. Lối đi của chúng ta phải giao nhau chứ nhỉ.”

“Sao lại phải thế? Tôi và anh không sống cùng cộng đồng. Và khi anh

tha lôi thanh gươm đi qua chiếc xe đẩy, thì tôi mới là đứa trẻ nằm trong
đó.”

“À nhỉ. Tôi quên mất - so với cô thì tôi đã già cóc đế rồi.”

“Tám năm cách biệt xứng đáng để tôi gọi anh là ‘chú’ rồi,” tôi nói.

“Ngay từ thời niên thiếu bố tôi đã không bao giờ cho phép tôi đi chơi với
một ông chú.”

“Ngay cả khi ông chú ấy sở hữu một tòa lâu đài ư?”

“Ồ, hẳn nhiên điều đó sẽ thay đổi mọi thứ chứ.”

Mùi cỏ ngọt ngào dâng lên xung quanh khi chúng tôi tản bộ, bánh xe lăn

kin kít qua những vũng nước nhỏ trên lối đi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc
trò chuyện của chúng tôi không được như trước đây, nhưng có lẽ như thế
cũng là ngoài mong đợi rồi. Bà Traynor nói đúng - Will luôn cảm thấy thật
khó khăn khi chứng kiến người khác bước tiếp đời mình. Tôi lưu ý mình
phải suy nghĩ cẩn thận hơn về chuyện những hành động của tôi có thể ảnh
hưởng thế nào tới cuộc đời anh. Tôi không muốn tức giận nữa.

“Tìm đường trong mê cung đi. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa đi vào đó.”