TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 338

Tôi mở cửa sau cho ông đi ra. Rồi khi Will biến mất trở vào phòng

khách, tôi theo ông đi ra sân và nói khẽ, “Thế... ông có phải đi xa không?”

Quần áo ông được cắt may rất đẹp mắt; nó mang đường cắt sắc sảo của

thợ may thành phố, mỗi đường kim mũi chỉ là cả một đống tiền.

“London, khổ thế đấy. Dù sao cũng mong là giao thông không quá tệ

vào giờ này buổi chiều.”

Tôi bước ra theo sau ông. Mặt trời lên cao thế nên tôi phải nheo mắt

mới nhìn được ông. “Thế... à... ông sống ở đâu trên London.”

“Phố Regent.”

“Phố Regent ấy hả? Hay nhỉ.”

“Phải. Không phải là một nơi tệ đâu. Đúng thế đấy. Cảm ơn về cà-phê,

cô...”

“Clark. Louisa Clark.”

Khi đó ông dừng khựng lại nhìn tôi một lát, tôi tự hỏi phải chăng ông đã

đoán ra tôi đang nỗ lực một cách vô lý dò xét xem ông là ai.

“À. Cô Clark,” ông nói, nụ cười chuyên nghiệp của ông lại nhanh chóng

trưng lên. “Cảm ơn cô nhé.”

Ông cẩn thật đặt ca táp lên ghế sau, trèo vào xe rồi đi mất.

Tối hôm đó, trên đường từ nhà tôi sang nhà Patrick, tôi ghé vào thư

viện. Tôi có thể sử dụng máy tính của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi nên
xin phép trước, thế nên cách này có vẻ dễ dàng hơn. Tôi ngồi xuống trước
một chiếc máy tính, gõ “Michael Lawler” và “Phố Regent, London” vào
công cụ tìm kiếm. Tri thức là sức mạnh, Will, tôi thầm nói với anh trong
đầu.