Tôi bắt đầu cảm thấy thực sự bực anh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị ai
phán xét như tôi cảm thấy bị Will phán xét lúc này. Cứ như thể tôi trở nên
kém thú vị đối với anh khi tôi quyết định ổn định với bạn trai. Kiểu như tôi
không còn là dự án phụ ưa thích của anh nữa. Tất nhiên tôi chẳng thể nói ra
những điều này, nhưng tôi cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với anh như anh đang
lạnh nhạt với tôi.
Nhưng nói thật, điều này quả là mệt mỏi.
Buổi chiều, có người gõ cửa sau. Tôi vội vã đi xuống hành lang, tay còn
ướt nước xà phòng, và mở cửa ra thì thấy một ông mặc suit đen đứng đó,
tay xách ca táp.
“Ồ không. Chúng tôi là Phật tử,” tôi nói quả quyết, rồi đóng sầm cửa lại
thì ông ta cất tiếng phản đối.
Hai tuần trước đó, hai người theo đạo Chứng nhân Jehovah đã giữ Will
ở cửa sau gần mười lăm phút, trong khi anh cố quay xe trở qua tấm thảm
chùi chân.
Khi cuối cùng tôi cũng đóng cửa được, họ đã mở hòm thư để viết lại
rằng “hơn bất kỳ ai khác Will” nên hiểu điều gì đang chờ đợi ở kiếp sau.
“À... Tôi tới để gặp ông Traynor, được chứ?” ông ta nói, và tôi thận
trọng mở cửa ra. Suốt thời gian tôi làm việc ở dinh thự Granta, chưa từng
có ai tới thăm Will qua cửa sau.
“Để ông ấy vào,” Will lên tiếng từ phía sau tôi. “Tôi mời ông ấy tới
đấy.”
Khi thấy tôi vẫn không nhúc nhích, anh nói tiếp, “Không sao đâu,
Clark... ông ấy là bạn.”