TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 332

hôn vàng nắng trong quán rượu ngoài trời, thì hẳn nhiên tôi cũng nên làm
thế.

Tôi kể với Patrick về công việc của bố. Mặt anh có cái vẻ mà tôi nghĩ

hơi giống nét mặt tôi khi nghe chuyện này. Tôi phải nhắc lại để anh tin chắc
anh đã nghe đúng.

“Thế thì... ấm áp quá. Cả hai bố con đều làm cho anh chàng ấy.”

Tôi muốn kể với anh, tôi thật sự muốn. Tôi muốn giải thích mọi điều

mắc kẹt trong cuộc chiến giữ cuộc sống của Will. Tôi muốn kể với anh
rằng tôi đang vô cùng sợ hãi vì có cảm giác Will đang cố mua sự tự do cho
tôi. Nhưng tôi biết mình chẳng thể nói gì. Nếu nói ra, có thể tôi sẽ làm hỏng
hết mọi điều còn lại.

“Ừm... đó không phải chuyện duy nhất. Anh ấy bảo khi cần em có thể ở

lại đó, trong phòng trống. Để vượt qua vấn đề giường chọng ở nhà.”

Patrick nhìn tôi chằm chằm. “Em định sống trong nhà anh ta?”

“Có thể. Đó là một lời đề nghị dễ chịu, Pat. Anh biết chuyện ở nhà em

rồi đấy. Mà anh thì có bao giờ ở đây đâu. Em thích đến nhà anh, nhưng... à,
thật lòng, em không thấy giống như ở nhà.”

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm. “Thì hãy biến nó thành nhà mình.”

“Là sao?”

“Chuyển tới. Biến nó thành nhà mình. Chuyển đồ đạc của em vào.

Mang quần áo sang. Đến lúc chúng ta sống chung rồi còn gì.”

Mãi về sau, khi nghĩ lại chuyện đó, tôi mới nhận ra khi nói những lời ấy

trông anh thực sự không vui. Không giống một người đàn ông khi cuối
cùng cũng nhận ra anh ta không thể sống thiếu bạn gái bên cạnh, và muốn