Tôi lại ngồi xuống. “Xin lỗi. Tôi không biết. Chỉ là hơi kỳ cục thôi. Vấn
đề thời điểm. Còn lại thì mọi thứ rất tốt.”
“Vậy thì hãy vui lên, Clark. Đó là tin tốt lành. Bố cô sẽ làm giỏi. Và
điều đó có nghĩa...” Anh ngần ngừ.
“Có nghĩa là gì?”
“... một ngày nào đó cô có thể ra đi, dang rộng đôi cánh của mình, mà
không còn phải lo lắng làm sao bố mẹ cô có thể chăm sóc bản thân.”
Câu nói ấy cứ như một cú thọi vào tôi. Tôi cảm thấy phổi mình cạn kiệt
không khí.
“Lou?”
“Vâng?”
“Cô im lặng quá.”
“Tôi...” Tôi nuốt khan. “Xin lỗi. Lơ đãng một chút. Ông ngoại vừa gọi.
Nhưng vâng. Cảm ơn vì... vì đã nói giúp bố tôi một tiếng.” Tôi phải gác
máy.
Bởi vì bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi chẳng biết mình có thể
nói gì khác nữa.
Tôi tản bộ tới quán rượu. Không gian ngào ngạt mùi hoa, mọi người
mỉm cười với tôi khi lướt qua trên phố. Tôi chẳng thể chào đáp lại lấy một
lần. Tôi chỉ biết tôi không thể ở trong nhà một mình với bao ý nghĩ bộn bề.
Tôi thấy cả hội Triathlon Terrors đang ngồi trong quán rượu ngoài trời
quanh hai cái bàn kéo sát lại nhau trong một góc lâm râm hoa nắng. Có
mấy người lịch sự gật đầu chào tôi (không có ai trong số đó là phụ nữ) và