TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 319

ngoài chơi; da anh rất dễ bắt nắng. Tôi để dao cạo ở ngăn tủ trên cao trong
phòng tắm, dấu sau chai dầu xả lớn.

6. Là một anh bạn. Đặc biệt là với Nathan. Thường thường, trước những

việc cần làm lúc chiều tối, họ sẽ ra ngồi ở cuối vườn và Nathan sẽ mở hai
lon bia.

Đôi khi tôi nghe họ tranh luận về môn bóng bầu dục, hoặc đùa giỡn về

một cô gái nào đó họ đã thấy trên ti-vi, khi ấy nghe thật chẳng giống Will
chút nào.

Nhưng tôi hiểu anh cần điều này; anh cần có một người mà với người

ấy, anh được làm một cậu bạn, được làm những thứ mà đám bạn trai
thường làm. Đó là một chút “bình thường” trong cuộc sống tách biệt, lạ
lùng của anh.

7. Bình luận về tủ quần áo của tôi. Thực ra, câu bình luận ấy thường là

một cái nhướng mày khi nhìn thấy quần áo của tôi. Ngoại trừ chiếc quần bó
sọc vàng đen. Hai lần tôi mặc cái quần ấy, anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật
đầu, như thể đó là một thứ đúng đắn trên đời.

“Hôm nọ cô thấy bố tôi trong thị trấn.”

“À phải.” Tôi đang treo đồ mới giặt lên dây phơi. Cái dây này ẩn ở nơi

mà bà Traynor gọi là Vườn Bếp. Tôi nghĩ bà không muốn một thứ tầm
thường như quần áo làm ô nhiễm khung cảnh bờ rào hoa cỏ của bà. Mẹ tôi
luôn kẹp đồ trắng ra giữa sân như một niềm tự hào. Nó giống như một lời
thách thức với hàng xóm láng giềng: Thử đi, thưa các bà! Bố tôi phải làm
hết sức mới ngăn được mẹ không đặt cái giá phơi thứ hai ra sân.

“Bố tôi hỏi cô có nói gì về chuyện đó không.”

“Ồ.” Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản. Rồi vì anh tỏ ra chờ đợi, tôi nói thêm.

“Rõ là không mà.”