TRƯỚC NGÀY EM ĐẾN - Trang 314

đất cát là hết sức quan trọng. Tôi tưởng câu đó là lời gợi ý thảo luận xem
khi nào chúng tôi sẽ về sống cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao không có
cuộc trò chuyện nào cả, mà cả hai chúng tôi đều không phải kiểu người
khơi ra những chủ đề gây cảm giác không thoải mái dù chỉ chút ít. Hệ quả
là chẳng có cái gì thuộc về tôi trong căn hộ đó, dù chúng tôi đã bên nhau
ngần ấy năm. Tôi chưa bao giờ đủ khả năng nói ra với anh, nhưng quả tình
tôi thích sống ở nhà mình với tất cả ồn ào huyên náo ấy hơn là sống trong
cái không gian vô hồn vô cảm này với chỗ để xe chia phần và khung cảnh
cố định buộc phải nhìn ra lâu đài.

Vả lại, ở đây tôi thấy hơi cô đơn.

Nếu tôi có kêu ca thì anh sẽ nói, “Phải tuân thủ lịch tập nghiêm ngặt

chứ, em yêu. Nếu giai đoạn này mà anh tập ít hơn hai mươi ba dặm mỗi
ngày thì anh sẽ không bao giờ thực hiện đúng kế hoạch được.” Rồi anh sẽ
cập nhật cho tôi thông tin mới nhất về tình trạng tổn thương xương ống do
áp lực của anh và bảo tôi đưa cho anh bình xịt giảm đau.

Khi không tập luyện, anh triền miên đi gặp gỡ những thành viên khác

trong đội để so sánh dụng cụ luyện tập và hoàn thành các kế hoạch chu du.
Ngồi giữa họ thật chẳng khác gì ngồi giữa nhóm người nói tiếng Hàn Quốc.
Tôi chẳng hiểu họ nói gì mà cũng chẳng có khao khát nhấn mình lụt trong
mớ bòng bong đó.

Anh nghĩ bảy tuần nữa tôi sẽ đi cùng đội của anh tới Na Uy. Tôi chưa

biết làm sao để nói với Patrick rằng tôi chưa xin nhà Traynor cho nghỉ
phép. Làm sao mà tôi xin nghỉ được cơ chứ? Khi đội Xtreme Viking lên
đường, hợp đồng của tôi chỉ còn có một tuần thôi. Có thể tôi đang từ chối
đối diện với mọi chuyện một cách rất trẻ con, nhưng thật lòng tất cả những
gì tôi nhìn thấy trước mắt là Will và chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Dường như
chẳng có nhiều thứ khác lọt được vào tâm trí tôi.