Nghe thật lãng nhách. Kiểu người gì đi phỏng vấn mà thậm chí còn
chẳng biết mình muốn làm gì? Vẻ mặt của bà Traynor cho thấy bà cũng
nghĩ thế.
Bà đặt cây viết xuống. “Thế, cô Clark, tại sao tôi lại nên thuê cô mà
không thuê người khác, ví như người xin việc liền trước cô với năm năm
kinh nghiệm chăm sóc người bị liệt?”
Tôi nhìn bà. “Ừm... thật lòng ạ? Tôi không biết nữa.” Sau câu nói đó là
một sự im lặng, thế nên tôi nói thêm, “Tôi nghĩ đó bà quyền của bà.”
“Cô không thể đưa ra lấy một lý do tại sao tôi nên thuê cô ư?”
Gương mặt mẹ tôi đột nhiên hiện ra trước mắt. Ý nghĩ trở về nhà với bộ
váy rách và một cuộc phỏng vấn nữa thất bại thật quá sức chịu đựng của
tôi. Mà công việc này được trả tới hơn 9 bảng một giờ.
Tôi hơi thẳng người lên. “À... Tôi học rất nhanh, tôi không ốm bao giờ,
tôi sống ngay bên kia lâu đài, tôi khỏe mạnh hơn vẻ bề ngoài... có thể đủ
khỏe để hỗ trợ đẩy chồng bà đi vòng vòng...”
“Chồng tôi? Cô sẽ không làm việc với chồng tôi. Đó là con trai tôi.”
“Con trai bà?” tôi chớp mắt. “Ừm... Tôi không sợ làm việc nặng. Tôi
giỏi làm việc với mọi kiểu người và tôi pha trà ngon.” Tôi bắt đầu nói lảm
nhảm lung tung. Ý nghĩ đó là con trai bà khiến tôi rối bời. “Ý tôi là, bố tôi
thì nghĩ đó không phải chuyện gì vĩ đại mà phải kể ra. Nhưng theo kinh
nghiệm của tôi thì trên đời này không có nhiều thứ không thể thu xếp được
bằng một tách trà ngon...”
Cách bà Traynor nhìn tôi có vẻ gì đó hơi lạ.
“Xin lỗi,” tôi lắp bắp khi nhận ra điều mình vừa nói. “Tôi không định
nói tới thứ đó... bệnh liệt hai chân... liệt tứ chi... với... con trai bà... có thể