Trong một thoáng tôi chẳng nói thành lời. “Bà muốn nhận tôi thay vì...”
tôi mở miệng.
“Thời gian làm việc khá dài - tám giờ sáng tới năm giờ chiều, thỉnh
thoảng muộn hơn. Không có nghỉ trưa, tuy nhiên vào giờ ăn trưa khi
Nathan, y tá thường trực của nó tới chăm sóc cho nó, thì sẽ có nửa tiếng
rảnh rang.”
“Bà không cần thứ gì liên quan tới... y tế?”
“Will có mọi chăm sóc y tế mà chúng tôi có thể dành cho nó rồi. Điều
chúng tôi cần cho nó là một người khỏe mạnh... và vui vẻ. Cuộc sống của
nó quá... khó khăn, thế nên điều quan trọng là nó được khích lệ để...” Bà bỏ
dở câu, ánh mắt chăm chú vào đâu đó bên ngoài những ô cửa sổ kiểu Pháp.
Cuối cùng, bà quay lại nhìn tôi. “Thôi, nói đơn giản là với chúng tôi sức
khỏe tinh thần của nó cũng quan trọng không kém gì sức khỏe thể chất. Cô
hiểu chứ?”
“Tôi hiểu rồi. Tôi có phải... mặc đồng phục không?”
“Không. Tuyệt đối không mặc đồng phục.” Bà liếc xuống chân tôi. “Tuy
nhiên có lẽ cô nên mặc gì đó... bớt lộ hơn.”
Tôi liếc xuống chỗ chiếc áo khoác của tôi chệch ra, để lộ một mảng lớn
đùi trần. “Nó... Tôi xin lỗi. Nó bị rách. Thật ra nó không phải của tôi.”
Nhưng có vẻ như bà Traynor không nghe nữa rồi. “Tôi sẽ giải thích
những việc cần làm khi cô bắt đầu. Lúc này Will không phải người dễ tính
nhất để ở bên cạnh đâu, cô Clark. Công việc này đòi hỏi thái độ tinh thần
không thua gì bất kể... kỹ năng nghiệp vụ nào mà có thể cô có đâu. Thế
nên. Ngày mai chúng tôi sẽ gặp cô chứ?”
“Ngày mai ư? Bà không muốn... bà không muốn tôi gặp anh ta sao?”