“Con nghĩ là có.”
“Hy vọng là con đã tập cúi đầu chào.” Bố tôi cười nhăn nhở.
“Thật ra chị đã gặp anh ta chưa?” Treena vươn người kéo ly nước ép
của Thomas vào kẻo nó huých đổ xuống sàn. “Anh chàng bị tàn tật ấy?
Trông anh ta thế nào?”
“Nhưng cũng kỳ cục nhỉ. Ngày nào con cũng ở bên cậu ta suốt cả ngày.
Chín tiếng đồng hồ. Con sẽ gặp cậu ta nhiều hơn gặp Patrick.”
“Có gì ghê gớm đâu,” tôi nói.
Dù ngồi đối diện tôi qua bàn, Patrick vờ như chẳng nghe thấy tôi nói gì.
“Nhưng con sẽ không phải lo lắng về trò quấy rối tình dục cũ mèm ấy,
nhỉ?” bố tôi nói.
“Bernard!” mẹ tôi gắt.
“Anh chỉ nói lên điều ai cũng nghĩ thôi. Có lẽ là ông chủ tốt nhất cậu có
thể tìm cho bạn gái, nhỉ, Patrick?”
Bên kia bàn, Patrick mỉm cười. Anh đang bận từ chối món khoai tây, dù
mẹ ra sức mời. Tháng này anh không ăn món gì có các-bon để chuẩn bị sẵn
sàng cho cuộc thi marathon vào đầu tháng Ba.
“Con biết không, mẹ đang nghĩ, con có phải học ngôn ngữ ám hiệu
không nhỉ? Ý mẹ là, nếu cậu ta không thể giao tiếp, làm sao con biết được
cậu ta muốn gì?”
“Bà ấy không bảo anh ta không nói được, mẹ ạ.” Tôi chẳng nhớ rõ
những gì bà Traynor đã nói. Tôi hơi choáng váng vì thật sự được nhận vào
làm.