“Thế thì sao? Thế đâu có phải là ngành khoa học nghiên cứu phản lực.”
“Có ai đã từng thay bỉm cho Thomas mà kêu lên như thế còn gì.”
“Chỉ có mỗi một lần thôi.”
“Hai lần. Mà chị mới thay cho thằng bé có ba lần cả thảy.”
Tôi múc ít đỗ xanh, cố tỏ ra lạc quan hơn cảm giác trong lòng.
Nhưng ngay từ khi ngồi trên chuyến xe buýt về nhà, những ý nghĩ tương
tự cũng đã bắt đầu náo loạn trong đầu tôi. Chúng tôi sẽ nói gì đây? Sẽ ra
sao nếu suốt ngày anh ta cứ nghẹo đầu nhìn tôi chăm chăm? Tôi có hoảng
sợ không?
Nếu tôi không hiểu nổi anh ta muốn gì thì sao? Tôi đặc biệt kém trong
khoản chăm sóc mọi thứ; ở nhà chúng tôi chẳng còn cây cối hay vật nuôi gì
nữa sau thảm họa hamster, bọ que và cá vàng. Và bà mẹ băng giá của anh
ta có thường xuyên lượn lờ qua lại không? Tôi không thích cái ý nghĩ suốt
ngày bị giám sát.
Bà Traynor trông có vẻ là kiểu phụ nữ sẵn sàng nhúng tay vào mọi
chuyện.
“Patrick, tóm lại thì cậu nghĩ gì về tất cả chuyện này?”
Patrick uống một hơi nước thật dài, rồi nhún vai. Bên ngoài, mưa đập
trên ô cửa sổ, nghe rõ hơn cả tiếng thìa nĩa và chén đĩa.
“Công việc đó được trả nhiều tiền, chú Bernard. Dù sao thế còn tốt hơn
làm ca đêm ở lò giết mổ gà.”
Mọi người quanh bàn đều lầm bầm đồng tình.