“À, thật buồn cười khi điều hay ho duy nhất anh có thể nói về công việc
mới của em là nó tốt hơn việc vận chuyển lũ gà đã làm thịt lòng vòng trong
cái lò giết mổ rộng như kho chứa máy bay,” tôi nói.
“Ồ, con có thể vừa làm vừa tập thể dục luôn rồi tới làm mấy việc huấn
luyện thể hình với Patrick đây này.”
“Tập thể dục. Cảm ơn, bố.” Tôi đã đưa tay ra định xúc thêm một thìa
khoai tây, nhưng giờ lại đổi ý.
“Ồ, sao lại không nhỉ?” Mẹ trông như định ngồi xuống - mọi người
ngừng lại một chốc, nhưng không, mẹ lại thẳng người lên, múc cho ông
ngoại một ít nước xốt. “Chuyện đó cũng đáng suy nghĩ cho tương lai đấy.
Con có khiếu nói chuyện mà.”
“Nó có khiếu tích mỡ thì có,” bố tôi đập lại.
“Con đã có cho mình một công việc,” tôi nói. “Được trả nhiều hơn việc
cũ, thưa bố.”
“Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi,” Patrick xen vào. “Bố em nói đúng đấy.
Có khi em sẽ muốn bắt đầu có cơ thể thon gọn trong khi em làm việc đó.
Em có thể trở thành một huấn luyện viên thể hình giỏi, nếu em chịu khó
một chút.”
“Em không muốn trở thành huấn luyện viên thể hình. Em không có
hứng... tất cả những trò đó... nhảy tưng tưng.” Tôi lầm bầm xúc phạm
Patrick, anh chỉ cười khì khì.
“Điều Lou muốn là một công việc để chị ấy có thể thư giãn, được xem
ti-vi buổi ngày trong khi cho ông tướng đó ăn uống qua ống hút,” Treena
nói.