“Cô biết lái xe không, cô Clark?”
“Có.”
“Bằng lái sạch chưa phạm luật chứ?”
Tôi gật đầu.
Camilla Traynor đánh dấu gì đó vào tờ danh sách.
Khoảng rách mỗi lúc một lớn. Tôi có thể thấy nó lấn lên đùi một cách
không thể cưỡng lại. Cứ thế này thì tới lúc đứng lên tôi sẽ chẳng khác gì
một cô nàng múa phụ họa ở Vegas.
“Cô ổn chứ?” Bà Traynor nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi chỉ thấy hơi ấm. Tôi cởi áo khoác ra có được không ạ?” Bà chưa
kịp nói gì, tôi đã kéo tuột áo khoác ra rồi buộc quanh hông, che giấu vết
rách trên váy.
“Nóng thật đấy,” tôi nói, mỉm cười với bà, “đi từ ngoài trời vào mà. Bà
biết đấy.”
Sau chỉ một thoáng ngập ngừng, bà Traynor nhìn lại tập hồ sơ. “Cô bao
nhiêu tuổi?”
“Tôi hai mươi sáu.”
“Và cô đã làm công việc cũ trong sáu năm.”
“Vâng. Bà có bản photo thư giới thiệu của tôi đấy ạ.”
“Ừm...” Bà Traynor giơ nó lên rồi nheo mắt. “Người chủ trước của cô
bảo rằng cô ‘ấm áp, nhanh miệng và làm đẹp cho cuộc sống’.”
“Vâng, tôi đã trả tiền để ông ấy ghi thế.”