“Chắc cô là cô Clark.”
“Louisa ạ.” Tôi đưa tay ra, đúng như mẹ tôi đã ép tôi phải làm. Giới trẻ
thời nay chẳng bao giờ đưa tay ra bắt nữa, bố mẹ tôi cùng có ý kiến đó.
Thời xưa thì đừng có mơ có người dám nói “chào!”, hoặc tệ hơn là hôn
phớt. Người phụ nữ này có vẻ không phải là kiểu người chào đón một cái
hôn phớt.
“Phải. Đúng rồi. Cô vào đi.” Bà rút bàn tay khỏi tay tôi nhanh nhất
trong chừng mực của phép giao tế, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt bà còn nấn
ná nhìn, như thể bà đang đánh giá tôi.
“Mời cô vào trong này. Chúng ta sẽ nói chuyện ở phòng khách. Tôi là
Camilla Traynor.” Trông bà có vẻ chán nản, như thể ngày hôm nay bà đã
thốt ra cùng những từ đó nhiều lần lắm rồi.
Tôi theo bà vào một căn phòng rộng bát ngát với những khung cửa sổ
kiểu Pháp kéo từ trần xuống sàn nhà. Những tấm rèm nặng trịch trang nhã
rủ xuống từ những thanh treo rèm to tướng bằng gỗ gụ, còn sàn nhà trải
thảm Ba Tư trang trí cầu kỳ. Căn phòng mang mùi sáp ong và đồ nội thất
cổ. Khắp phòng là những chiếc bàn nhỏ sang trọng, bề mặt bóng loáng của
chúng đặt đầy những chiếc hộp trang trí. Trong một thoáng tôi tự hỏi chẳng
biết nhà Traynor còn đặt tách trà vào đâu được.
“Cô tới đây thông qua tư vấn của Trung tâm giới thiệu việc làm phải
không?
Cô ngồi đi.”
Trong khi bà lật tập hồ sơ, tôi lén nhìn quanh phòng. Lúc trước tôi cứ
nghĩ có lẽ ngôi nhà mình sắp tới sẽ hơi giống viện dưỡng lão, với hàng loạt
máy cẩu và mọi bề mặt đều trống trơn. Nhưng ngôi nhà này trông giống
một trong những khách sạn đắt đỏ kinh hoàng, tắm trong tiền của giới đại
gia lâu đời, với những thứ đồ tuyệt diệu thoạt trông đã biết rất giá trị. Có