điều đó với tôi có nghĩa là bà chùi đít cho ông ngoại mà không phải lao ra
khỏi nhà vừa chạy vừa la. Tôi khá chắc là sẽ không bao giờ có ai mô tả về
tôi như thế. Tôi có thể cắt nhỏ đồ ăn và pha trà cho ông, nhưng còn tất cả
những việc khác tôi không chắc mình có thể làm cho ra hồn.
Dinh thự Granta nằm phía bên kia lâu đài Stortfold, gần những bức
tường thành xây từ thời trung đại, trên đoạn đường dài không lát đá chỉ
mọc lên bốn ngôi nhà và cửa hàng National Trust, nằm ngay giữa khu du
lịch. Tôi đã đi qua ngôi nhà này cả triệu lần mà chưa từng nhìn kỹ nó. Lúc
này đây, khi bước ngang qua bãi đỗ xe và đường ray nhỏ, cả hai đều vắng
bóng người và đều hoang lương như một nét quyến rũ của mùa hè xuất hiện
giữa tháng Hai, tôi thấy nó lớn hơn hình dung, gạch đỏ với hai chái, kiểu
nhà ta thường thấy trong những số cũ của tạp chí Country Life trong khi
chờ đợi ở phòng khám.
Tôi bước trên con ngõ dài, cố không nghĩ xem liệu có ai đang quan sát
mình từ cửa sổ hay không. Bước trên con ngõ dài hay đẩy người ta vào thế
kẹt; tự nhiên nó khiến người ta cảm thấy mình thấp kém thế nào. Tôi đang
tập trung nghĩ xem có nên vén tóc mái lên không thì cánh cửa bật mở khiến
tôi giật nảy người.
Một phụ nữ, không lớn hơn tôi là bao, bước ra thềm. Cô mặc quần đen,
áo thụng trông giống áo bác sĩ, dưới nách cặp một cái áo khoác và một xấp
giấy tờ.
Khi bước qua tôi, cô mỉm cười lịch sự.
“Và cảm ơn rất nhiều vì đã tới,” một giọng nói từ trong vẳng ra. “Chúng
tôi sẽ liên lạc lại. A, chào.” Một phụ nữ xuất hiện, gương mặt đã tuổi trung
niên nhưng còn rất đẹp ẩn dưới mái tóc cắt tỉa khéo léo xa xỉ. Bà mặc một
bộ đồ tây mà tôi đoán là có giá cao hơn số tiền bố tôi kiếm được trong một
tháng.