“Tạm biệt con yêu,” ông nói, khóe miệng cau lại. “Chúc may mắn nhé.
Trông con rất có dáng... công sở.”
Điều gây khó xử không phải là chuyện tôi đang mặc bộ vest của mẹ,
cũng không phải vì nó là mốt sau cùng của cuối thập niên 1980, mà là nó
thực sự quá bé so với tôi. Tôi cảm thấy thắt lưng chiếc váy siết chặt lấy cơ
hoành của mình, thế nên tôi kéo chiếc áo khoác đúp ngực sát vào người.
Như bố tôi thường nói với mẹ, chỉ béo hơn có cái kẹp tăm.
Tôi ngồi suốt chặng xe buýt ngắn, cảm thấy hơi mệt mỏi. Tôi chưa bao
giờ đi phỏng vấn xin việc đúng nghĩa. Tôi vào làm ở quán Bánh Bơ sau khi
nghe Treena đánh cá là tôi không thể tìm được việc trong vòng một ngày.
Tôi đi vào quán và hỏi thẳng Frank xem ông có cần một đôi tay còn rảnh
rang không. Đó là ngày đầu tiên ông mở quán nên ông biết ơn chẳng để đâu
cho hết.
Giờ nghĩ lại, tôi thậm chí không nhớ nổi mình có thảo luận về tiền bạc
với ông hay không. Ông đề nghị trả lương theo tuần, tôi đồng ý, và mỗi
năm một lần, ông bảo tôi là ông đã tăng ít lương cho tôi, thường là nhiều
hơn một chút so với mức tôi định yêu cầu.
Tóm lại thì người ta hỏi gì khi phỏng vấn nhỉ? Và nếu họ yêu cầu tôi
làm một việc gì đó thực tế với ông già này, kiểu như cho ông ta ăn hoặc tắm
cho ông ta thì sao? Syed đã nói là có một người đàn ông chăm sóc đảm
nhiệm “những yêu cầu tế nhị” (tôi để trong ngoặc kép). Anh ta bảo công
việc của người chăm sóc thứ hai là “ở đây mô tả hơi mù mờ”. Tôi tưởng
tượng ra cảnh mình chùi nước dãi khỏi miệng ông già, có thể còn hỏi thật
to, “ÔNG TA CÓ MUỐN
UỐNG TRÀ KHÔNG?”
Khi ông ngoại lần đầu hơi hồi tỉnh sau khi bị tai biến, ông không thể tự
mình làm được việc gì. Mẹ tôi làm tất tật. “Mẹ con là một vị thánh,” bố nói,