nhiều khung ảnh bằng bạc trên tủ ly, nhưng tôi ngồi quá xa để có thể nhìn
rõ mặt người trong ảnh. Trong khi bà chủ lướt qua từng trang hồ sơ, tôi cựa
người trên ghế, cố tạo dáng ưa nhìn hơn.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy nó - âm thanh không lẫn vào đâu được của
tiếng toạc chỉ. Tôi liếc xuống thì thấy hai vạt váy bên phải đã nứt toác ra,
những mảnh xơ vải lụa xù lên lởm chởm ở một bên mép vải. Tôi thấy mặt
mình đỏ bừng bừng.
“Thế. Cô Clark... cô có kinh nghiệm chăm sóc người bị liệt không?”
Tôi quay sang nhìn bà Traynor, nhoài người để chiếc áo khoác che được
chiếc váy càng nhiều càng tốt.
“Không.”
“Cô làm công việc chăm sóc được lâu chưa?”
“À... Thực ra tôi chưa bao giờ làm việc đó,” tôi đáp, rồi nói tiếp, như thể
đang nghe thấy tiếng Syed văng vẳng bên tai, “nhưng tôi chắc tôi có thể
học.”
“Cô có biết một người bị liệt là thế nào không?”
Tôi nao núng. “Là khi... người đó ngồi rịt trên xe lăn phải không ạ?”
“Tôi nghĩ đó cũng là một cách định nghĩa. Có nhiều cấp độ khác nhau,
nhưng trong trường hợp này chúng ta đang nói về tình trạng hoàn toàn mất
khả năng điều khiển chân, và chỉ còn rất ít khả năng điều khiển bàn tay và
cánh tay.
Chuyện đó có gây phiền cho cô không?”
“Chắc chắn là không bằng nó gây phiền cho ông ấy.” Tôi cố mỉm cười,
nhưng gương mặt của bà Traynor vô cảm. “Xin lỗi... tôi không có ý...”