“Tổng giám đốc điều hành mới công ty cũ của tôi,” Will nói khi người
đàn ông cuối cùng cũng đi chỗ khác với một cái vẫy chào. “Tôi nghĩ anh ta
lại đây chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ không nỗ lực làm một cuộc truất ngôi.”
Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, khu vườn trở thành một cái hầm có
hương thơm, mọi người đứng nấp dưới những tán cây xanh. Tôi đưa Will
vào trong cửa rạp cưới vì lo anh sẽ bị sốt. Bên trong rạp cưới những chiếc
quạt lớn đã được bật lên, quay nhè nhẹ trên đầu chúng tôi. Cách đó một
quãng, dưới mái che của một gian nhà, một nhóm tứ tấu đàn dây đang chơi
nhạc. Thật giống như cảnh tượng trong phim.
Alicia, lướt nhẹ quanh khu vườn - một hình ảnh hết sức thanh tao, hôn
gió và reo mừng - nhưng không đi lại chỗ chúng tôi.
Tôi nhìn Will uống cạn hai ly Pimm’s và mừng thầm.
Tiệc cưới sẽ được bày vào lúc 4 giờ. Tôi nghĩ đó là một thời gian khá kỳ
lạ cho việc phục vụ tiệc trưa nhưng, như Will đã nói, đây là một đám cưới.
Thời gian dường như cần phải kéo dài và trở nên không còn nhiều ý nghĩa,
dù sao những lối đi trong tiệc cưới sẽ được dọn vô số loại đồ uống để mọi
người đi loanh quanh trò chuyện. Tôi không biết đó là vì thời tiết nóng bức
hay vì không khí nhưng đến lúc chúng tôi đến ngồi vào bàn thì tôi đã cảm
thấy ngà ngà. Khi tôi nhận ra mình đang nói chuyện lắp bắp rời rạc với một
người đàn ông đứng tuổi ngồi phía bên trái, tôi mới nhận ra điều đó.
“Có tí chất cồn nào trong nước trái cây Pimm’s ấy không vậy?” tôi hỏi
Will sau khi loay hoay làm đổ muối ở trong lọ lên vạt váy.
“Khoảng một ly rượu thôi. Trong mỗi ly nước đó.”
Tôi nhìn anh chằm chằm đầy kinh hãi. Tôi thấy anh thành hai người.
“Anh đùa đấy chứ. Có trái cây ở trong đó mà! Tôi nghĩ như thế có nghĩa là
nó không có chất cồn chứ. Tôi làm sao lái xe đưa anh về nhà được đây?”