Ông ta quay sang người phụ nữ ngồi bên trái, để mặc tôi lặng lẽ đánh
vật với tất cả những món còn lại cho bữa trưa của mình. Một lúc sau khi tôi
bắt đầu cảm thấy hết sức lúng túng, tôi thấy cánh tay của Will phía gần tôi
trượt khỏi xe lăn, rồi bàn tay ấy đặt trên cánh tay tôi. Tôi liếc nhìn lên và
anh nháy mắt với tôi.
Tôi nắm lấy tay anh và siết chặt nó, cảm kích vì anh đã nhận ra sự bối
rối của tôi. Sau đó anh cho xe lăn lùi ra sau chừng mười lăm phân để tôi
nhập cuộc trò chuyện cùng bà Mary Rawlinson.
“Will nói với tôi là cô chăm sóc cho cậu ấy,” bà nói. Bà có cặp mắt xanh
sắc sảo với những nếp nhăn cho thấy một cuộc đời không hề đón nhận
những tác dụng của hoạt động chăm sóc da thường xuyên.
“Tôi đang cố gắng,” tôi nói, liếc nhìn anh.
“Cô đã bao giờ làm việc trong lĩnh vực này chưa?”
“Chưa. Trước đây tôi từng làm việc trong một... quán cà-phê.” Tôi
không chắc lắm tôi đã nói với bất kỳ ai khác nữa trong cái đám cưới này về
sự thật đó chưa, nhưng Mary Rawlinson gật đầu tán thưởng.
“Tôi luôn luôn nghĩ đó hẳn phải là một công việc rất thú vị. Nếu cô
thích nhiều người và ưa chuyện phiếm thì rất giống tôi.” Bà cười tươi.
Will thu tay lại trên xe lăn. “Tôi đang cố gắng để khuyến khích Louisa
làm thêm một cái gì đó khác, để mở rộng tầm mắt của cô ấy đôi chút.”
“Cô đã nghĩ ra được gì rồi?” bà hỏi tôi.
“Cô ấy không biết đâu,” Will nói. “Louisa là một trong những người
thông minh nhất mà tôi biết nhưng tôi không thể làm cho cô ấy nhận ra
được tất cả khả năng của chính mình.”