nhớ ra những bài tôi đăng trên diễn đàn trước đây và muốn biết hiện giờ
anh bạn tôi ra sao.
Tất cả điều này nghe như là tin vui. Cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn chưa?
Tôi đánh máy một câu trả lời nhanh:
Có thể. Nhưng tôi đang hy vọng chuyến đi thật sự tạo ra điều khác biệt.
Ritchie nhắn lại:
Một cô gái tuyệt vời! Nếu cô có kinh phí để thực hiện thì chẳng có giới
hạn nào hết!
Scootagirl viết:
Nhớ đăng những tấm hình anh ấy mang đai nhảy bungee lên nhé. Rất
thích nhìn khuôn mặt của những chàng trai khi họ lộn ngược đầu xuống!
Tôi yêu họ - những người bị liệt tứ chi này và người chăm sóc của họ -
vì sự khích lệ, tính phóng khoáng và trí tưởng tượng của họ. Tôi mất hai
giờ đồng hồ đêm hôm đó viết ra những gợi ý của họ, dõi theo những đường
link họ gửi dẫn đến các website liên quan mà họ đã từng thử và kiểm
nghiệm, thậm chí còn tham gia vào một số chat-room. Đến khi rời khỏi thư
viện tôi đã tìm được điểm đến; chúng tôi sẽ đến California, đến trang trại
Four Winds, một trung tâm điều trị đặc biệt có hỗ trợ chuyên môn “theo
một cách khiến bạn quên đi rằng bạn cần đến sự hỗ trợ”, theo như trung
tâm này ghi trên website của nó. Bản thân trang trại này, một tòa nhà gỗ lâu
đời ngự trong một khoảng rừng trống gần vườn quốc gia Yosemite, được
dựng lên bởi một người từng làm nghề diễn viên đóng thế, ông đã không
chịu để cho chấn thương cột sống của mình hạn chế những điều ông có thể
làm được, và trong quyển lưu niệm trên mạng dành cho khách tham quan
tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn của những người đã đến đây du lịch,
những người thề rằng ông đã thay đổi cách họ cảm nhận về khiếm khuyết