Đó có thể chính là thứ sẽ thay đổi quyết định của Will.
Sáng hôm sau tôi đưa cho Nathan xem, hai chúng tôi lúi húi bên tách
cà-phê trong bếp như thể đang làm việc gì bí mật lắm. Ông liếc nhanh qua
những trang giấy tôi đã in ra.
“Tôi đã nói chuyện với những người bị liệt tứ chi khác về nhảy dù.
Không có lý do y tế nào anh ấy không thể làm được việc đó. Cả nhảy
bungee nữa. Họ có những loại khung nẹp chuyên dụng để loại bỏ tất cả áp
lực tiềm năng lên xương sống của anh ấy.”
Tôi quan sát gương mặt ông một cách lo lắng. Tôi biết Nathan không
đánh giá cao khả năng của tôi trong vấn đề liên quan đến tình trạng sức
khỏe của Will. Với tôi việc ông hài lòng trước những gì tôi định làm là vô
cùng quan trọng.
“Ở đó có tất cả những thứ chúng ta cần. Họ cho biết nếu chúng ta gọi
đến trước và đưa cho họ một đơn thuốc của bác sỹ, họ thậm chí có thể cung
cấp bất kỳ loại thuốc nào, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị hết thuốc.”
Ông cau mày. “Nghe có vẻ hay đấy,” cuối cùng ông nói. “Cô đã làm
một việc rất cừ.”
“Ông có nghĩ là anh ấy sẽ thích không?”
Ông nhún vai. “Tôi không biết nữa. Nhưng...” ông đưa lại cho tôi tập
giấy “... bấy nay cô vẫn làm chúng tôi rất ngạc nhiên, Lou ạ.” Nụ cười của
ông có vẻ ranh mãnh lóe lên từ gương mặt nhìn nghiêng của ông. “Không
có lý do gì cô không thể làm lại như vậy nữa.”
Tôi đưa cho bà Traynor xem trước khi tôi ra về vào buổi tối.
Bà vừa cho xe chạy vào ngõ, tôi nấn ná, tránh khỏi tầm nhìn từ cửa sổ
của Will rồi đi lại chỗ bà. “Tôi biết thực hiện chuyến đi này rất đắt đỏ,” tôi