Tối hôm đó tôi không trở lại nhà Patrick. Tôi đã định đến nhưng có một
cái gì đó kéo tôi rời xa khu công nghiệp và thay vào đó tôi băng qua đường
đón chuyến xe buýt về nhà. Tôi bước 180 bước chân về đến ngôi nhà của
chúng tôi rồi đi vào trong. Đó là một buổi tối ấm áp, tất cả các cửa sổ đều
mở để đón gió.
Mẹ tôi đang nấu ăn, hát vọng ra từ trong bếp. Bố ngồi trên sofa bên một
cốc trà đầy, ông ngoại gà gật trên chiếc ghế quen thuộc, đầu ông nghiêng về
một bên.
Thomas đang hí hoáy vẽ bút dạ đen lên đôi dép của nó. Tôi chào mọi
người rồi đi ngang qua phòng khách, băn khoăn tự hỏi sao mọi thứ có vẻ
thay đổi nhanh vậy, cứ như tôi không còn thuộc về nơi này nữa.
Treena đang làm việc trong phòng của tôi. Tôi gõ cửa rồi bước vào
trong thì thấy nó đang ngồi bên bàn, cúi người bên một chồng sách vở, cặp
kính treo trên mũi nó tôi chưa thấy bao giờ. Thật lạ lùng khi nhìn cảnh nó
ngồi giữa những thứ đồ tôi đã chọn mua cho mình, khi nhìn tranh ảnh của
Thomas đã che kín bức tường mà tôi sơn rất cẩn thận, nét chì nguệch ngoạc
của nó chi chít góc bức mành cửa của tôi. Tôi phải cố hết sức bình tĩnh để
không phẫn nộ như một phản ứng tự nhiên nữa.
Nó liếc nhìn tôi ngang qua vai. “Mẹ gọi em à?” nó hỏi, nhìn lên đồng
hồ.
“Em cứ nghĩ mẹ sắp làm bữa lửng cho Thomas.”
“Mẹ làm rồi. Nó đang ăn cá tẩm bột rán.”
Nó nhìn tôi rồi bỏ cặp kính ra. “Chị ổn chứ? Trông chị thê thảm vậy.”
“Em cũng thế.”