“Em biết. Em đã thực hành chế độ ăn kiêng chết tiệt này. Nó làm em bị
phát ban.” Nó đưa tay lên cằm.
“Em đâu cần phải ăn kiêng.”
“Phải. Ờ... là vì em thích một gã trong lớp Kế toán 2. Em đã nghĩ có lẽ
em nên nỗ lực thử xem. Một đống nốt to đùng trên mặt cũng đẹp đấy chứ,
phải không?”
Tôi ngồi xuống giường. Đó là tấm ga của tôi. Tôi biết Patrick sẽ ghét nó
vì những họa tiết hình học phá cách trên đó. Nhưng tôi thật ngạc nhiên vì
Katrina lại không ghét.
Nó gập cuốn sách lại và tựa người ra sau ghế. “Có chuyện gì vậy?”
Tôi cắn chặt môi cho đến khi nó lên tiếng hỏi lại.
“Treen, em có nghĩ chị có thể đi học nghề không?”
“Học nghề? Ví dụ như nghề gì?”
“Chị không biết. Nghề gì đó về thời trang. Thiết kế chẳng hạn. Hoặc có
thể chỉ là thợ may.”
“Ờ... hiển nhiên là có những khóa học như thế rồi. Em chắc chắn ở
trường em cũng có đấy. Để em tìm hiểu cho, nếu chị muốn.”
“Nhưng họ có nhận người như chị không? Người chẳng trình độ ấy
mà?”
Nó tung bút lên không rồi tóm lấy. “Ồ, họ thích sinh viên lớn tuổi. Đặc
biệt là sinh viên lớn tuổi có đạo đức nghề nghiệp rõ ràng. Có thể chị sẽ phải
học một khóa giao tiếp, nhưng em thấy không có lý do gì lại không được
cả. Mà sao? Có chuyện gì à?”