Nó đứng dậy khỏi ghế, đi ra đóng cửa phòng. Nó hạ giọng để bên ngoài
không ai nghe thấy.
“Chị nghĩ chị sẽ thất bại à? Chị nghĩ anh ấy sẽ...?”
“Không,” tôi vội nói. “À, chị hy vọng là không. Chị có kế hoạch. Kế
hoạch quan trọng. Mấy bữa nữa chị sẽ cho em xem.”
“Nhưng...”
Tôi vươn vai, đan hai bàn tay vào nhau. “Nhưng, chị thích Will. Rất
nhiều.”
Nó nhìn tôi chăm chú. Nó khoác lên vẻ mặt đăm chiêu điển hình. Chẳng
có gì đáng sợ hơn gương mặt đăm chiêu của em gái tôi khi gương mặt ấy
chiếu thẳng vào ai đó.
“Ôi trời.”
“Đừng...”
“Thế thì chuyện này thú vị đây,” nó nói.
“Chị biết.” Tôi thả tay xuống.
“Chị muốn một công việc. Để...”
“Đó là điều mà những người bị liệt tứ chi khác nói với chị. Những
người mà chị hay nói chuyện trên các diễn đàn. Ta không thể đảm nhiệm cả
hai việc được.
Ta không thể vừa là người chăm sóc, vừa là...” Tôi đưa hai tay lên ôm
mặt.
Tôi thấy nó nhìn tôi chằm chằm.