“Anh ấy biết không?”
“Không. Chính chị cũng chẳng chắc với mình. Chị chỉ...” Tôi thả phịch
người xuống giường, úp sấp. Giường mang mùi của Thomas. Và thoảng
mùi nước xốt Marmite. “Chị chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Tất cả những gì
chị biết là hầu như lúc nào chị cũng muốn ở cạnh anh ấy hơn bất kỳ ai chị
biết.”
“Kể cả Patrick?”
Vấn đề nằm ở đó. Đây là sự thật mà tôi chỉ dám thừa nhận với chính
mình.
Tôi thấy má nóng bừng. “Ừ,” tôi nói với tấm chăn. “Đôi khi phải.”
“Chết tiệt,” nó nói, sau một phút. “Thế mà em cứ tưởng mình em thích
làm cho đời mình phức tạp.”
Nó nằm xuống cạnh tôi, chúng tôi cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Dưới tầng chúng tôi nghe thấy ông ngoại huýt sáo lạc điệu, cộng với tiếng
Thomas lái chiếc ôtô điều khiển từ xa đâm tới đâm lui một tấm gỗ viền
chân tường rầm rầm. Chẳng hiểu vì sao mắt tôi đầy lệ. Sau một phút, tôi
thấy cánh tay em gái vòng qua người tôi.
“Chị điên mất rồi,” nó nói, và cả hai chúng tôi phá lên cười.
“Đừng lo,” tôi nói, lau mắt. “Chị không làm gì ngu ngốc đâu.”
“Tốt. Vì càng nghĩ tới chuyện này, em càng nghĩ tới sự khắc nghiệt của
hoàn cảnh đó. Nó không thực, nó giống như phim vậy.”
“Sao?”
“Nói cho cùng, đây thực sự là chuyện sống hay chết, và chị đang khóa
mình từng ngày vào cuộc đời của người đàn ông ấy, khóa mình vào bí mật